Tối nay Hoàng Trí sẽ chính thức lên máy bay sang Paris để bắt đầu hành trình mới của mình.
Hà Trâm cũng đang chỉnh sửa quần áo trước gương để chuẩn bị đi taxi đến sân bay tiễn cậu như đã hứa.
*Ting ting*
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, chẳng hiểu sao nhưng cô lại cảm nhận được sự gấp rút của cuộc gọi này
- Alo Ngọc Oanh?
- Chuyện gấp lắm, đừng nói gì cả mà hãy nghe tao.
Khánh Huy sắp gặp nguy rồi, mày gọi xe cứu thương rồi chạy đến căn nhà bị sập trên đường H đi, mau lên! Không là cậu ấy chết mất!
- Khoan, chuyện gì v...!
- Nhanh lên, đừng nói gì nữa, tao sẽ giải thích sau!
Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng nghe giọng Ngọc Oanh vô cùng hoảng loạn như thế nên Hà Trâm cũng gấp rút làm theo rồi bắt taxi chạy đến đó.
Một điều may mắn là khi xem chiếc video hắn gửi, Ngọc Oanh đã nhanh chóng nhận ra đó là nơi mà hắn và đồng bọn thường tụ tập nên cô nhanh chóng nhờ người ứng cứu.
Mất một lúc sau, Hà Trâm đến nơi trước và ngay lập tức chạy vào bên trong, khung cảnh vô cùng hoang tàn và bụi bặm, chẳng có một bóng người.
Cứ chạy mãi như thế vào đến cuối căn nhà, cô nhìn thấy Khánh Huy máu me chảy đầy người và dưới sàn xi măng.
Cậu đã hôn mê, nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, cô vội vã chạy lại cất giọng run run gọi nhưng chỉ nghe thấy những tiếng thều thào không rõ của cậu.
Vừa kịp lúc xe cứu thương đến nơi, Hà Trâm chạy ra ngoài cửa hối thúc các y bác sĩ sơ cứu cho cậu.
*Ting ting*
*Ting ting*
*Ting ting*
- ---------
Hà Trâm ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, tay chân cô vẫn chưa hết run bần bật vì lo sợ.
Một lúc sau, Ngọc Oanh cũng chạy đến với vài người vệ sĩ phía sau để canh chừng cô tiểu thư.
Đúng lúc bác sĩ cũng bước ra thông báo tình trạng
- Chịu tác động mạnh nên xương của bệnh nhân bị nứt, gãy ở nhiều nơi, cần phải băng bó trong thời gian dài và tịnh dưỡng ở bệnh viện.
Và cả phổi của cậu ấy cũng bị dập, tuy nhiên thật đáng mừng là mức độ không quá nghiêm trọng, không hề gây ảnh hưởng tới tính mạng.
Cả hai cô nàng thở phào nhẹ nhõm, ngồi gục xuống ghế chờ.
Ngọc Oanh cũng nhận được tin từ cảnh sát là đã bắt được nhóm người bạo hành thể xác và sẽ có hình phạt thích đáng cho họ.
Đây cũng là dấu chấm hết cho cô và tên người yêu côn đồ kia
Vừa thở phào thoải mái được một chút, Hà Trâm sực nhớ ra chuyến bay của Hoàng Trí.
Cô vội vã mở điện thoại ra định gọi cho cậu thì nhận được rất nhiều tin nhắn
- Cậu đến chưa? 30 phút nữa mình bay rồi
- Con heo này lại chơi trò cao su rồi à?
- Có chuyện gì sao? Mình còn 10 phút nữa
- Không đến thật à? Cậu đã hứa rồi mà...!
- Tới giờ rồi, ừ thì...!Dù không ở bên cạnh nhưng mình vẫn sẽ là thiên thần hộ mệnh cho cậu đấy nhé! Mình thích cậu.
Tạm biệt...!
Khoé mắt Hà Trâm ươn ướt, cô mỉm cười nhẹ nhàng xen lẫn chút áy náy, lẩm bẩm "Xin lỗi cậu, mình thất hứa..."
- ---------