Hôm nay Ngọc Oanh và Hà Trâm vẫn có mặt ở bệnh viện để chăm sóc Khánh Huy, cả ba người đang ngồi ăn trưa cùng nhau.
Chợt thấy sắc mặt không bình thường của Ngọc Oanh nên cô thắc mắc hỏi
- Này, mặt mày nay sao vậy?
Ngọc Oanh gục đầu thở dài, chẹp miệng đầy khó chịu rồi gằng giọng nói
- Hôm bữa đụng phải thằng cha nào đó trong bệnh viện, haizz nghĩ tới là tức chết
- Sao? Hắn làm gì mày à?
- Nói tao đi giày dỏm rồi bẻ gãy gót giày của tao, nhưng đôi giày đó đắt tiền lắm huhuu
Hà Trâm và Khánh Huy chỉ biết bật cười khúc khích.
Sau khi ăn xong, Ngọc Oanh nói rằng sẽ sang quán trà sữa đối diện để mua nước.
Cô vừa mở cửa phòng bước ra thì ở phòng bệnh đối diện cũng có dáng người đàn ông chững chạc, mặc vest đen đầy lịch thiệp đẩy cửa ra.
Ngọc Oanh vừa liếc mắt nhìn thì nhanh chóng nhận ra, cô la lớn lên
- Aaa anh là cái tên điên hôm trước dám bẻ giày của tôi!
- Ăn nói cho cẩn thận! Nhìn vóc dáng cũng thừa biết tôi lớn tuổi hơn cô rất nhiều đấy
Vẫn giọng nói đầy uy lực đó, anh vừa cất giọng nghiêm khắc liền làm cho cô phải bối rối mà nuốt nước bọt liên tục.
Anh vừa quay lưng đi thì Ngọc Oanh vội chạy theo nắm lấy cổ tay áo giữ chặt
- Anh làm hư giày của tôi thì phải đền chứ?
- Đôi giày dỏm đó đã hư trước khi tôi đụng tay vào thì sao tôi phải đền?
- Dỏm? Nó rất đắt tiền đấy, anh có biết không?
- Chẳng quan tâm! Tôi có thể mua được 1000 đôi đắt hơn như vậy
- Hừ khoe khoang à? Có giỏi thì đền cho tôi một đôi đi?!
Mạnh miệng là vậy nhưng khi anh ta liếc nhìn cô với ánh mắt vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng thì cô liền thở dốc, lo sợ trong lòng.
Anh nhìn cô rồi cười khẩy, giơ tay nắm cổ tay cô lôi xồng xộc, đầy mạnh bạo sang cửa hàng thương hiệu giày nổi tiếng bên cạnh bệnh viện
- Chọn một đôi đi!
Ngọc Oanh dù là tiểu thư, con nhà giàu từ trong máu nhưng cô cũng phải há hốc mồm trước những đôi giày đính kim cương sáng lấp lánh được trưng bày ở đây.
Nhưng rồi vì sĩ diện mà cô giả vờ ho, tằng hắng vài cái để lấy lại nét điềm tĩnh của mình
- Sợ anh không đủ tiền mua nên tôi sẽ chọn đôi rẻ nhất vậy
- Hừ...!
Đang ngồi gác chân trên chiếc ghế chờ thì anh bật đứng dậy đi đến một kệ giày lớn rồi chỉ tay vào nói với nhân viên
- Tôi lấy hết một kệ này.
Gói lại đưa cho cô ấy!
- Gì??? Anh điên rồi à? Cái kệ đó chỉ toàn những đôi có giá trên 100 triệu
Ngọc Oanh vô cùng sững sốt trước hành động của anh, cô la ó rồi quay sang nói lại với nhân viên
- Chị không cần làm theo lời tên điên đó đâu!
Mặc cho nhân viên ngơ ngác không biết nên nghe lời ai, thì cô đi đến trước một đôi giày màu hồng phấn đầy