Chiếm Hữu

Chương 23


trước sau

Cô nghe hắn nói vậy thì trong lòng có chút dậy sóng. Mặc dù khi nghe hắn ta nói rằng đứa bé trong bụng Trinh không phải là con của hắn, nhưng cô vẫn không tin tưởng hắn cho lắm.

Cả hai vợ chồng cùng bước xuống lầu, tiến thẳng vào phòng bếp, đến nơi cả hai người đều cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Trinh. Ả ta đã nhanh chóng ngồi vào bàn ăn từ hồi nào rồi

Cô ta không có lòng tự trọng hay sao? Cư xử cứ như không có chủ nhà vậy...! Thấy có người xuống ả ta cười giả tạo. Đứng dậy định ngồi bên cạnh hắn ta... Nhưng cô đã nhanh chân hơn một bước, cô kéo ghế ngồi cạnh bên chồng mình, để chọc tức ả ta.

Trinh thấy vậy liền cười gượng gạo, nhưng trong lòng không ngừng chửi mắng cô. Ả giương đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn ta, để mong hắn ta có thể thương xót cho mình vì đứa con trong bụng...

Nhưng không...! Hắn ta đã khiến cho Trinh thật thất vọng. Hắn vẫn chăm chú ngồi im nhìn cô, ả ta thấy vậy chỉ đành ngồi lại chỗ cũ mà thôi.

Thật ra không để cô ra tay thì hắn cũng sẽ ra tay trước. Nếu như Trinh muốn ngồi với hắn thì hắn sẽ sang chỗ khác ngồi. Hắn nhất quyết sẽ không ngồi chung với Trinh.

Trên bàn bây giờ có thêm một vài món cho Trinh nữa, bởi vì cô ta đang mang thai, cho nên cũng không thể nào để Cô ta ăn uống tạm bợ được....không thì cô ta lại bêu rếu, nói những điều không hay về cô.

Một lát sau bà quản gia mang ra thêm món cá, đây là món khoái khẩu của cô. Nhưng khi món cá ấy được bưng lên rồi thì cô lại có cảm giác buồn nôn. Mùi tanh của cá xộc thẳng vào mũi cô...

Khiến cô không chịu đựng được liền lấy tay bịt miệng mình lại, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, rồi oẹ vài tiếng:

" Oẹ...ọe..."

Hắn thấy cô như vậy thì lo lắng, liên đi theo đằng sau hỏi han cô:

- Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Có cần anh đưa đi bệnh viện không...?

Cô thấy hắn hỏi dồn dập như vậy thì chỉ biết lắc đầu, thay cho câu trả lời của mình mà thôi. Đợi đến khi cô ổn định rồi thì mới trả lời hắn:

- Không sao, em không sao. Chắc hồi sáng em ăn phải cái gì đó khiến bụng không tiêu hoá được thôi. Thôi...anh mau ra ngoài ăn đi, không kẻo đồ ăn nguội lại mất ngon.

Một lúc sau thì cô mới ổn định được, hắn dìu cô từng bước ra ngoài. Mặc dù cô đã nói rằng mình không sao, nhưng hắn vẫn nhất quyết dìu cô ra cho bằng được...

Ở ngoài, bên trên bàn, ăn bát cơm của Trinh vẫn còn y nguyên. Cô ta từ nãy đến giờ chưa động vào một hột cơm nào...

Hình như cô ta đang sợ một điều gì đó:

" Có khi nào Ngọc có thai không ta? Không được...nếu cô ta có thai thì những kế hoạch của mình sẽ bị thất bại mất, tôi mong

là nhũng suy nghĩ của tôi sai... Nếu như cô có thai thật thì đừng trách tôi, mà hãy trách cô có số phận đen đủi...!" _ Trinh thầm nghĩ trong đầu.

Thấy Như Ngọc bước ra với khuôn mặt mệt mỏi thiếu sự sống, cô ta giả vờ hỏi han:

- Cậu sao thế Ngọc? Cậu không ổn ở chỗ nào sao? Tớ thấy cậu rất giống với những người đang có thai đó. Lúc trước tớ cũng giống như vậy đó...!_ ả ta vừa nói, vừa quan sát nét mặt của cô.

- Không đâu, chắc tại tôi đã ăn phải cái gì đó, cho nên mới như vậy thôi. Sao từ nãy giờ cô không ăn đi? Hỏi chuyện của tôi làm gì...?

Cô đáp trả lại cho Trinh, những nghi vẫn trong đầu với hiện lên...có thai sao...? Không thể nào, làm sao cô có thể có thai được chứ...?

Trinh thấy bị nói như vậy thì cảm thấy tức giận, nhưng cô ta vẫn phái đóng vào vai hiện hậu, chịu nhiều uất ức, cô ta sịt sùi nước mắt:

- Tớ...tớ chỉ muốn hỏi thăm và quan tâm cậu thôi. Dù sao hai chúng ta cũng từng là bạn thân của nhau mà... nếu cậu có thai cũng tốt, con của hai chúng ta sẽ là bạn thân nhất của nhau. À không...phải là hai anh em mới phải chứ..._ ả ta nhấn mạng từ nói đằng sau.

Một lát sau ả ta nói tiếp:

- Tớ đang suy nghĩ con chúng ta sẽ rất yêu thương nhau lắm cho coi, giống như tình cảm giữa mình và cậu vậy đó Ngọc à. Tớ sẽ coi con của cậu như con của tớ, sẽ yêu thương nó hết mình.

Cô ta ả ta nói vậy thì cười khinh thường, đập bát quát:

- Im cho tôi, ai là bạn thân của cô hả Trinh? Tôi nói cho cô biết, nếu như tôi có con thì tôi sẽ không để cô nhận con của tôi là con của cô đâu, cô có tư cách đó hay sao Trinh? Cô nên nhớ, sống an phận với danh nghĩa làm vợ bé hoặc tình nhân của chồng tôi đi, đừng xen vào cuộc sống của tôi. Nếu không thì tôi nhất định sẽ không để yên cho cô và đứa con trong bụng cô được yên ổn đâu. Tôi thật tiếc cho đứa con của cô lắm đó, khi nó có phải người mẹ như cô !!

- Em ăn nói quá đáng rồi đó Như Ngọc_ Duy lên tiếng trách móc cô.

Cô nghe chồng quát mình và bảo vệ cho người ngoài thì tim nhói và thắt lại từng hồi...!

- Em đừng tưởng mình muốn nói cái gì thì nói. Trước khi muốn nói cái gì cũng phải biết suy nghĩ chứ. Đứa bé còn chưa ra đời, em định làm gì nó hả? Tốt nhất là đừng làm gì quá giới hạn của anh. Nếu không thì đừng trách anh...

Trinh nghe hắn bênh mình thì mừng hẳn ra mặt, cô ta đã biết điểm yếu của hắn, đó chính là sự thương hại. Để nắm bắt thời cơ, ả ta nhanh chóng bước đứng sau lưng hắn, khép nép, lo sợ rằng cô sẽ ăn thịt ả ta vậy...!

Ả nhanh chóng nắm lấy tay hắn khóc lóc:

- Thôi, anh đừng mắng cậu ấy mà. Cậu ấy cũng không muốn nói ra những lời khó nghe như ấy đâu. Cảm ơn...cảm ơn anh đã bảo vệ cho mẹ con em.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện