Trong khi nam tử trung niên quan sát mình,hắn cũng đưa đôi mắt nhìn về hai phía người bọn họ,từ cách ăn mặc “cổ trang” của bọn họ hắn cũng có thể suy đoán đôi chút,bọn họ lại có thể cưỡi con chim lớn như vậy,hơn nữa trên hông nam tử có đeo một thanh kiếm.
Nhìn thấy nam tử nọ ôm thiếu nữ nhảy xuống từ trên cao có vẻ rất nhẹ nhàng và thuần thục chứng tỏ nam tử là người có “võ công” hay đơn giản là “khinh công” mà hắn từng thấy trong phim ảnh,thế giới này chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
Lý Kỳ Phong nắm chặt tay trong lòng tràn đầy hưng phấn.
Thoáng nhìn qua thiếu nữ bên cạnh,hắn liền khựng lại trừng lớn đôi mắt trong lòng thầm kêu một tiếng kinh diễm,tuy thiếu nữ che đi khuôn mặt và ăn mặc rất giản dị,nhưng nhìn dáng người của thiếu nữ hắn chỉ có thể dùng tuyệt mỹ để hình dung.
Thế nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên đó là đôi mắt của thiếu nữ,nàng có một đôi mắt màu xanh như ngọc bích rất đẹp,hơn nữa từ người thiếu nữ tỏa ra một khí chất rất an lành,bình dị,dễ gần làm người khác yêu thích rất muốn che trở.
Nam tử trung niên khẽ cau mày,nữ nhi của hắn tuy là rất thu hút ánh nhìn nhưng đây là lần đầu tiên y thấy một người nhìn con gái mình chằm chằm không chớp mắt như vậy,có điều trong đôi mắt thiếu niên lại không có một tia tham lam,dục vọng nào mà chỉ có sự thưởng thức và hảo cảm,nếu không phải vì vậy thì gã đã phất áo bỏ đi mặc kệ hắn rồi.
Thiếu nữ bị đôi mắt hắn nhìn chằm chằm hồi lâu cũng thoáng đỏ mặt,cô chưa từng thấy thiếu niên nào lớn gan như vậy,thiếu nữ ngượng ngùng núp sau lưng cha mình chỉ dám lộ ra đôi mắt tò mò nhìn về phía thiếu niên.
Nhận thức được mình nhìn người khác như vậy có phần hơi vô lễ,hắn cũng bối rối gãi đầu:
- Thật ngại quá,cảm ơn chú! à không đại thúc,cháu! à tiểu tại hạ không sao ạ.
Lý Kỳ Phong nói năng đang quen miệng nhưng hắn vội sửa lại ngay,cũng may người ở đây ngôn ngữ không khác lắm với ngôn ngữ Hán Việt cổ ở địa cầu,hắn may mắn được học qua nên có thể giao tiếp.
Nam tử trung niên thấy hắn nói năng có vẻ kỳ quái,y phục đầu tóc thì rất kỳ lạ,kinh hãi hơn là hai con yêu thú tứ giai đang đánh nhau mà hắn là một phàm nhân ở ngay đó lại không bị một vết thương nhỏ,việc này đúng là quỷ dị.
Hai con yêu thú đó thì y cũng nhận ra,đó là hai con địa hạt hổ và hắc giáp xà,chúng là hai loài yêu thú cực kỳ hung ác,tuy chúng chỉ là yêu thú tứ cấp sơ giai nhưng đại cao thủ trúc cơ trung kỳ cũng phải bỏ qua khi đối mặt với chúng,từ dấu vết cuộc chiến để lại cũng biết đây là cuộc chiến rất hung hiểm.
Nhận thấy sự nghi ngờ nồng đậm trong mắt nam tử trung niên,Lý Kỳ Phong chỉ vào khoảng không trước mắt chậm dãi nói:
- Thực ra tất cả đều là do nó bảo vệ ta an toàn.
.
Ánh mắt của nam tử càng thêm nghi hoặc không thôi,Lý Kỳ Phong cười khổ nói:
- Đại thúc,thúc hãy ném một viên đá về phía ta rồi sẽ rõ.
Thấy hắn nói một câu rất “vớ vẩn” nhưng lại mỉm cười tự tin càng làm y thêm khó hiểu,một phàm nhân mà đứng giữa hai con yêu thú khủng bố lâu như vậy,chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như thế mà bây giờ vẫn trấn định nói năng lưu loát,trong lòng nam tử không khỏi bội phục can đảm của y thêm vài phần.
Nam tử trung niên tự nhiên “ma xui quỷ khiến” thế nào lại thử ném nhẹ một hòn đá về phía hắn,thiếu nữ cũng tò mò đứng ra xem,khi hòn đá đang bay gần tới hắn thì bị màng ánh sáng chặn lại bắn ra ngoài,vừa nhìn thấy thứ đó nam tử trung niên hoảng sợ và kinh ngạc,gã nhận thức được nó là thứ gì.
Tuy chưa từng nhìn thấy nhưng gã từng đọc qua cổ tịch, ở đó miêu tả không khác gì với hiện tại,không còn nghi ngờ gì nữa,đây chắc chắn nó là “kết giới” trong truyền thuyết.
“Kết giới” là do cường giả vô thượng dùng pháp lực tạo ra,thường được dùng trong các di tích,bảo tàng mà cường giả đã chết để lại,đây là lần đầu tiên nam tử nhìn thấy kết giới,vậy mà nó lại dùng để bảo vệ thiếu niên phàm nhân này,thiếu niên này là ai??
Lý Kỳ Phong bước ra khỏi “kết giới” trong sự ngỡ ngàng của hai người,hắn gãi đầu ngượng ngùng nói:
- Ta cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng làm phiền hai người cho ta đi theo cùng được không,ở đây quá nguy hiểm.
Nam tử trung niên bấy giờ mới chợt nhớ ra,nãy giờ chú ý đến thiếu niên mà quên mất chuyện này,y không trả lời mà rút kiếm ra đi đến con địa hạt hổ xẻ thịt nó rồi tìm kiếm,sau một lát nam tử kêu lên một tiếng vui mừng:
- Haha,yêu hạch,phát tài rồi,một khỏa yêu hạch cấp bốn.
Nam tử trung niên lôi trong người con địa hạt hổ ra một thứ giống như một viên đá ngọc thạch,nó to bằng ngón tay cái người lớn,khỏa yêu hạch có màu xanh và tỏa ra nhiệt lượng nóng hổi.
Nhìn thấy thứ đó có vẻ kỳ lạ,Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng bước lại gần thiếu nữ nói:
- Mỹ nữ! à không phải.
.
không phải,cô nương cho ta hỏi,đó là thứ gì vậy??
Thiếu nữ đang mải chú ý đến cha mình thì chợt nghe giọng nói gần cạnh,nàng kêu “a” lên một tiếng giật mình lùi lại tý nữa thì ngã,đôi má hơi hồng hồng dưới tấm khăn che mặt,nàng thẹn thùng đáp:
- Thứ gọi là yêu hạch,hai con này đều là yêu thú cấp bốn,thường là yêu thú cấp bốn trở lên thì trong người chúng sẽ có yêu hạch,thứ đó có giá trị rất lớn.
Thì ra là vậy,Lý Kỳ Phong chạy ngay tới chiếc ba lô đeo lên vai,nhặt thanh đoản kiếm dưới đất rồi chạy lại con hắc giáp xà to lớn ở gần đó,hắn đâm con dao vào người nó rồi cũng thử tìm kiếm.
Hắn cũng là một người nhanh trí và suy nghĩ thoáng,nhận ra thứ có giá trị có thể kiếm được “tiền” hắn liền muốn thử,dù sao hắn hiện tại phải gọi là “nghèo đến đáng thương”.
Tuy rằng con mãng xà rất kinh khủng nhưng dù sao thì nó đã chết nên hắn chẳng có gì phải sợ hãi cả,da hắc giáp xà vốn cứng hơn cả thép nhưng sau khi nó chết thì trở nên mềm nhũn và yếu đi rất nhiều.
Thanh đoản kiếm trên tay hắn cũng không phải dạng vừa,nó được chế tạo rất tốt và sắc bén hơn cả kiếm nhật,thế nên hắn đâm vào người con mãng xà và xẻ thịt nó ra rất dễ dàng.
Thiếu nữ kia rón rén đi lại gần hắn,nàng cũng đã bớt sợ,nhưng nhìn thấy hắn đang xẻ thịt con yêu thú ra rất thành thục kinh hãi lẩm bẩm nói:
- Huynh! huynh không sợ nó sao???
Lý Kỳ Phong miệt mài xẻ thịt cũng không quay lại mà cười thản nhiên:
- Sợ! sợ cái gì.
.
nó chết rồi thì sao phải sợ??
Thiếu nữ hơi ngẩn người,nói thì nói như vậy nhưng nàng chưa gặp phàm nhân nào mà to gan như thế,mặc dù nàng cũng là một võ giả nhưng lần đầu nhìn thấy hình dáng to lớn và hung ác của con yêu thú thì vẫn còn hơi sợ.
Sau một hồi loay hoay Lý Kỳ Phong cũng nhìn thấy ở gần dạ dày của con yêu thú có một viên yêu hạch nhỏ,cẩn thận moi nó ra khỏi cơ thể con thú,hắn cười ha hả:
- Tìm thấy rồi,ta cũng tìm thấy một khỏa yêu hạch,muội nhìn xem giúp ta có phải là nó không?
Thiếu nữ nhìn trên tay hắn gật đầu vui vẻ đáp:
- Đúng vậy,huynh may mắn thật đó,nó chính là một khỏa yêu hạch.
Tuy nói là yêu thú trên tam giai là có yêu hạch nhưng không phải con nào cũng có,yêu thú tứ giai không có yêu hạch cũng là