Vừa đi được một đoạn liền nghe thấy tiếng chém giết phía sau lưng,cả ba người khẽ rùng mình,chỉ cần bọn họ rời đi chậm một chút thôi sẽ khó tránh phải bị cuốn vào,hai cha con bọn họ nhìn về phía Lý Kỳ Phong đang ngồi trước mặt còn kinh hãi hơn nhiều.
Lý Kỳ Phong thấy hai người bọn họ cứ nhìn mình rất kỳ lạ cũng có chút mất tự nhiên,hắn đành phải mở miệng nói:
- Quên mất nãy giờ không có giới thiệu,ta tên là Lý Kỳ Phong,còn hai người là??
Nam tử trung niên nghe vậy bấy giờ mới bừng tỉnh có phần không được tự nhiên nói:
- Ta tên Lê Hoàn,còn nó là Thanh Tâm,là nữ nhi của ta!!!
- Thì ra là Lê đại thúc và Thanh Tâm cô nương,xin lỗi nhưng trên mặt ta có thứ gì hay mà hai người nhìn ta có vẻ quái dị vậy.
Lê Hoàn trầm lặng một lát rồi nói:
- Ta nói câu này có vẻ đường đột nhưng trước hết có thể cho ta xem cánh tay cậu một chút không??
Lý Kỳ Phong nghe vậy có phần lúng túng nhưng cũng không quá để ý liền chìa tay ra cho Lê Hoàn xem.
Lê Hoàn cầm tay hắn khẽ sờ vào động mạch ở cánh tay làm hắn liên tưởng giống như mấy thầy thuốc bắt mạch vậy,sau một lúc xem xét,khuôn mặt của Lê Hoàn ngày càng biến sắc và kinh hãi,cuối cùng y buông tay hắn ra rồi thở dài.
- Xem ra ngươi đúng là chưa từng tu luyện,một phàm nhân chưa từng tu luyện lại tự khai mở “thần thức”,thật không thể tưởng tượng được,thật không thể tưởng tượng được.
Lý Kỳ Phong ngày càng nghi hoặc không thôi,y không biết Lê Hoàn nói như vậy có ý gì liền vội vàng gặng hỏi:
- Lê đại thúc,thúc nói “thần thức” là thứ gì vậy,ta không hiểu??
Thiếu nữ Thanh Tâm ngồi bên cạnh Lê Hoàn kinh ngạc nhìn về phía Lý Kỳ Phong nói:
- Huynh không biết??
Thấy hắn gật đầu nàng khẽ sửng sốt một lát rồi nghĩ đến chuyện gì đó liền bừng tỉnh,có lẽ hắn cũng đến từ những “nơi đó” nên không biết cũng không phải chuyện lạ,nghĩ vậy ánh mắt nàng nhìn về hắn có vài phần thương cảm,nàng từ tốn giải thích:
- Thần thức là một loại sức mạnh từ linh hồn của tu sĩ,nó có thể ví như giác quan thứ sáu của người tu luyện,và chỉ có tu sĩ khai điền cảnh mới có thể bắt đầu mở ra thần thức.
- Tu sĩ sử dụng thần thức thì có thể không cần dùng mắt cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra trong phạm vi nhất định,tu sĩ càng mạnh thì thần thức càng rộng.
- Thần thức của cha muội có thể quan sát được xung quanh bán kích hơn ba mươi trượng mà huynh chưa từng tu luyện đã có thể có “thần thức” tận năm mươi trượng.
Lý Kỳ Phong bấy giờ mới vỡ lẽ ra,hóa ra mọi chuyện là như vậy,thảo nào mà bọn họ là nhìn hắn như một quái vật,nhưng hắn có chút không hiểu tại sao mình lại mở ra được thần thức.
Lý Kỳ Phong ngẫm lại thì chỉ có một nguyên nhân,đó là lúc bức tượng thần truyền pháp quyết cho hắn,do đầu hắn không đủ chỗ chứa pháp quyết đó lên đã bị bức tượng cưỡng ép mở ra,cái cảm giác đau đớn cực đại đến từ linh hồn lúc đó chính là do khai mở thần thức mà tạo thành,cũng bắt đầu từ đó hắn liền có thể sử dụng được cái gọi là “thần thức”.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có vậy là hợp lý,nhưng không ngờ “thần thức” của hắn vừa mới hình thành mà đã lợi hại như vậy,nghĩ đến đó hắn có chút đắc ý nho nhỏ.
Lý Kỳ Phong thử dò theo cảm giác lúc đó để dùng “thần thức”,vừa mới bắt đầu thì đột nhiên hắn cảm thấy đầu óc mình choáng váng,cả người thì chao đảo tý nữa thì bị ngã,cũng may là Lê Hoàn vội kéo lấy tay hắn nếu không thì hắn đã bị rơi xuống đất rồi.
Lê Hoàn nghiêm túc nói:
- Tiểu tử,ngươi mới mở ra thần thức không nên sử dụng bừa bãi,cần phải luyện tập thì mới có thể hoàn toàn thuần thục được,nếu không hậu quả sẽ rất khó lường!!!
Lý Kỳ Phong sắc mặt vẫn còn tái nhợt sau cơn phong hiểm,cũng may là tố chất tâm lý của hắn rất tốt nên ngay lập tức bình tĩnh trở lại,hắn chắp tay nói:
- Cảm ơn Lê thúc đã nhắc nhở,ta sẽ chú ý hơn!!!
- Vậy tu sĩ là gì,khai điền cảnh lại là thế nào??
Lê Hoàn liếc nhìn hắn thêm một lần rồi trầm ngâm đáp:
- Tu sĩ là những người có khả năng tu luyện đến trên khai điền cảnh trở lên,cứ mười người thì chỉ có ba người tụ khí thành công trở thành võ giả,còn những người còn lại mãi mãi chỉ là phàm nhân,sau đó võ giả cố gắng tu luyện thì chỉ hai phần trong đó mới tu luyện đến khai điền cảnh,mới chính thức trở thành tu sĩ.
Thấy hắn càng thêm khó hiểu Lê Hoàn nói tiếp:
- Tu sĩ cũng có phân chia cao thấp,cấp bậc tu luyện đầu tiên là tụ khí=>khai điền cảnh=>trúc cơ=>nguyên anh=>nguyên thần kỳ,mỗi cảnh giới đều chia làm chín bậc nhỏ,tu sĩ đến nguyên anh thì có thể tự lăng không phi hành.
Lý Kỳ Phong nghe đến lăng không phi hành liền giật mình nói:
- Phi hành,chính là tự do bay trên không trung đúng không đại thúc??
- Đúng vậy.
Lý Kỳ Phong nắm chặt tay cực kỳ kích động,đây quả là thế giới mà hắn thầm mong ước,hắn nhất định phải tu luyện,hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.
Phấn khích một hồi hắn nói:
- Vậy trên nguyên thần kỳ còn có cảnh giới nào khác không??
Lê Hoàn thở dài đáp:
- Chắc là có,nhưng ta cũng không biết được.
Bầu không khí cứ thế trầm mặc,ngồi trên lưng thanh dực cầm khá chật chội,sức nặng của ba người khiến nó bay chậm hơn hẳn.
Khoảng một canh giờ sau,thanh dực cầm liền bay hết lãnh địa của yêu thú tam giai chậm lại và hạ cánh xuống một khoảng đất trống cách đó một đoạn khiến hắn hơi nghi hoặc nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi.
- Thanh nhi,cảm ơn ngươi,mau đi đi,nhớ cẩn thận đấy.
Thanh Tâm vỗ nhẹ vào đầu con phi cầm rồi nói,thanh dực cầm kêu lên một tiếng rồi bay vút lên trên cao,nhìn con phi cầm có linh tính như vậy hắn cũng thầm bội phục,hắn nghĩ có lẽ nó là do bọn họ nuôi.
Lê Hoàn bỏ hết lá thảo dược từ hai cái giỏ ra rồi cho tấm da thú và cái móng vuốt của nó xuống dưới,làm xong gã lại phủ thảo dược lên trên rồi đeo một cái lên vai nói:
- Chúng ta đi.
.
Thanh Tâm cũng đeo một cái giỏ lên vai,hắn đang định mở lời giúp nàng nhưng chợt thấy nàng đi nhanh phía trước mà trong lòng hắn thấy khâm phục không thôi,cái giỏ lớn đầy thảo dược lại cộng thêm tấm da thú rất nặng phía dưới,ấy thế mà thiếu nữ lại đi nhẹ nhàng như không.
Quả không hổ là người tu luyện,hắn âm thầm cảm khái lẽo đẽo theo sau.
Ba người cứ thế đi theo lối đường mòn mà đi ra ngoài,đoạn đường ở đây rất thoáng và không khí dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều,thỉnh thoảng họ có gặp vài con yêu thú nhưng hắn thấy chúng nhỏ và yếu hơn hai con yêu thú hắn gặp nhiều,Lê Hoàn cũng xử lý dễ dàng nên không đáng lo ngại.
Nửa canh giờ sau bọn họ cũng đi ra khỏi sơn mạch,vừa ra khỏi sơn mạch Thanh Tâm liền núp sau người Lê Hoàn có vẻ chán ghét,hắn nghi hoặc nhìn về phía trước thì thấy lối đi vào có một cái cổng lớn đề ba chữ:“Trấn Đông Miễu”,hai bên cổng có hai người đang canh gác ở đó.
Nhìn bộ dạng của Thanh Tâm thì hắn nghĩ nguyên nhân khiến nàng có bộ dạng như vậy là do bọn họ.
Hai người này mặc quần áo như những người thủ vệ nhưng theo hắn nhìn thấy thì bọn họ giống bọn lưu manh hơn.
Đây là hai nam tử tuổi chừng hơn hai mươi,bên hông bọn họ đeo hai thanh kiếm,ánh mắt đảo qua đảo lại từng người ra vào Mục Sâm Lâm,thỉnh thoảng còn hung hăng quát nạt và xét đồ đạc của bọn họ.
Thấy nhóm người của Lý Kỳ Phong đi tới,ánh mắt hai người họ nhìn lên người Thanh Tâm có phần thô tục khó che giấu làm hắn khẽ nhíu mày,nhưng ánh mắt đó không dừng lâu liền chuyển sang Lê Hoàn đang đứng phía trước liền lộ vẻ kiêng dè,cuối cùng bọn họ nhìn sang phía Lý Kỳ Phong liền cười khinh khỉnh,một tên có khuôn mặt thon dài,gã nhếch miệng lộ hàm răng chuột chế nhạo nói:
- Cha con hai người đi hái thảo dược cũng rảnh quá nhỉ???lần thì mang một tên què về nhà,lần khác lại là tên mù còn lần này lại là