Thẩm Thị Thu lo lắng mà nói: “Thiên Lam đã mang thai hơn hai tháng nay rồi, vốn dĩ con bé định để đến sinh nhật con vào tháng sau mới nói cho con biết để khiến con bất ngờ và vui vẻ.
Không ngờ hôm nay mẹ đưa Thiên Lam đến công ty làm việc, vốn dĩ đang rất bình thường nhưng không biết vì lí do gì mà đột nhiên bụng của Thiên Lam đau dữ dội, sau đó chảy rất nhiều máu”
“Bây giờ mẹ đang trên đường đưa Thiên Lam đến bệnh viện, cũng không biết đứa con có thể giữ được không, Thiên Lam khóc rất nhiều, con mau chóng tới đây đi, mẹ sợ rằng nếu đứa bé không còn thì e là Thiên Lam sẽ không chịu nổi cú sốc lớn như vậy?
Ầm!
Tiêu Thanh như bị điện giật, anh vô cùng kinh ngạc.
Nhưng anh nói ngay:
“Mẹ, mẹ bảo Thiên Lam đừng sợ hãi cũng đừng khóc nữa, trong trường hợp xấu nhất, nếu đứa bé không còn thì con sẽ không trách cô ấy, cũng sẽ không nổi
giận với cô ấy, không để cô ấy phải có gánh nặng tâm lý.
Con đến đó ngay đây”.
Anh sợ nếu Thiên Lam càng sợ hãi thì sẽ càng làm ảnh hưởng đến cô và đứa con.
Sau khi cúp điện thoại, anh vội vàng chạy ra ngoài.
“Tiêu Thanh, xảy ra việc gì mà cậu vội vàng như vậy?” Ngô Tuệ Lan hỏi anh.
Mặc dù đã được