Trương Hải Quân chết rồi.
Trương Nhất Minh cũng chết rồi.
Hứa Thu Hân biết, người tiếp theo chắc là mình rồi.
Nhưng Hứa Thu Hân sợ, cô ta tưởng mình đã không còn biết cái gọi là sợ nữa, dù sao thì cô ta đã chẳng còn gì, chân trần không sợ đi giày, cho nên cô ta mới dám xúi giục Trương Nhất Minh bắt cóc Lam Linh. Nhưng bây giờ khi cô ta nhìn thấy hai người chết trước mặt mình, Hứa Thu Hân sợ rồi.
"Anh...!có thể không giết tôi không..".
Cô ta nhìn Dương Kiến Nghiêm, trong ánh mắt sợ hãi còn lóe lên một tia hy vọng. !Cô ta mong rằng Dương Kiển Nghiêm nghĩ đến chuyện cô ta là người nhà họ Hứa mà tha cho mình.
"Không được".
Thế mà câu trả lời của Dương Kiển Nghiêm đã khiến cô ta hoàn toàn tuyệt vọng.
"Dương Kiến Nghiêm"
Hứa Thu Hân ừng ực nuốt khan một ngụm nước bọt, cơ thể run run: "Tha cho tôi được không? Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không tìm Hứa Khinh Tử và anh để gây sự nữa, sau này tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt hai người, được không? Cho tôi