Nhưng nụ cười này vô cùng thê thảm.
"Trước khi Hứa Khinh Tử lấy anh, cô là niềm tự hào của nhà họ Hứa, cô ta là niềm tự hào của ông nội".
"Cô ta thông minh, có năng lực, cô ta còn có Trương Nhất Minh - người bạn trai rất ưu tú.
Cái gì ông nội cũng hướng về phía cô ta, nhưng lại không nhìn thấy năng lực của tôi, không nhìn thấy sự ưu tú của tôi"
"Lúc đó, tôi rất hận, tại sao nhà họ Hứa đã có Hứa Khinh Tử rồi, còn có Hứa Thu Hân tôi.
Sau này cô ta lấy anh, thế giới của cô ta lập tức trở thành một màu đen ảm đạm, tôi rất vui mừng" !"Từ đó về sau, tôi chính là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Hứa, ông nội bắt đầu coi trọng tôi, khi đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi.
"
"Nhưng năm năm sau, anh quay về, anh là hội trưởng thương hội, anh là anh em của chiến thần Côn Luân, anh giúp Hứa Khinh Tử cướp đi những vinh quang thuộc về tôi, mọi
thứ thuộc về tôi, tôi hận anh"
"Anh hiểu không? Tôi hận anh" Cô ta nói một mình, nói xong thì cười, cười rồi khóc.
"Dương Kiến Nghiêm, tôi hận anh"