Nghĩa trang nhà họ Ngô.
Thời gian gần tới 0h.
Ngô Phong quỳ gối trước bia mộ, run lẩy bẩy trong mưa, đôi môi vì lạnh mà thâm tím lại. "Đại ca, toàn bộ già trẻ trên dưới nhà họ Ngô, kể cả những người không sống trong thành phố cũng đều bị áp giải về rồi.
Toàn bộ nhà họ Ngô không thiếu một người”
Côn Lăng Thiên biết được tin tức từ thuộc hạ rằng tất cả người nhà họ Ngô đang bị giam giữ ở tầng hai rồi mới báo cáo lại với Dương Kiến Nghiêm.
"Tốt!" Cuối cùng thì người vẫn luôn giữ yên lặng là Dương Kiến Nghiêm cũng đã lên tiếng.
Anh tiến lên phía trước, đạp Ngô Phong đang quỳ trên đất ngã xuống, nhìn ngôi mộ không tên rồi nói một cách nặng nề: “Đợi thêm chút nữa rồi bố sẽ tiễn họ xuống dưới đó cùng !con."
Nghe thấy câu nói này, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Ngô Phong cuối cùng cũng sụp đổ.
Trong khoảnh khắc đó, anh ta lập tức gào khóc lên.
"Cậu Dương, chiến thần Côn Lăng Thiên, tôi có chuyện muốn nói, các người không thể giết tôi”.
Vốn dĩ lúc trước Ngô Phong vẫn còn một chút kiêu ngạo, muốn giết cả nhà họ Ngô cũng không phải chuyện nhỏ.
Cứ coi như Chiến thần Côn Lăng Thiên có chỗ dựa thì cũng phải suy tính kỹ càng.
Nói chung là anh ta không tin Dương Kiến Nghiêm dám làm chuyện đó.
Nhưng thời gian càng trôi qua thì nỗi sợ hãi trong lòng anh ta cũng không thể kìm nén được
nữa mà tuôn trào ra ngoài.
"Tôi có chuyện muốn nói, các