Diệp Minh Thiên đáp lại theo bản năng: “Đúng vậy.
Sao thế?”
“Ông là đồ ngu xuẩn! Ông mà đám đánh cược với anh ta sao? Hiện tại ở nước ngoài có rất nhiêu người đã biết chuyện này rồi!” Nói xong, người đối diện liền hùng hổ cúp điện thoại.
“Hả?” Diệp Minh Thiên sững sờ.
Sau khi biết được mối quan hệ của ông ta với Diệp Quân Lâm, tại sao người nọ lại bắt đầu mắng ông ta là ngu xuẩn chứ? Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Ý định ban đầu của người nọ rất đơn giản.
Hắn chỉ mắng Diệp Minh Thiên vì thấy ông ta can đảm đến mức dám đánh cược với Chiến Thần Côn Luân của nước Lạc Việt.
Ông ta bị điên rồi sao? Chiến Thần Côn Luân trấn áp hàng trăm quốc gia ở nước ngoài, là con ác mộng của hàng nghìn thế lực tổ chức dòng họ.
Tên ngu xuẩn Diệp Minh Thiên này lại thực sự đánh cược với anh.
Chuyện này không phải là ngu ngốc thì còn là gì? “Ồ, tôi hiểu rồi! Ý hắn mắng tôi là vì tôi có thân phận cao quý như vậy lại đi đánh cược với một tên con riêng lưu lạc bên ngoài.
Đây không phải là hạ thấp địa vị của tôi sao? Đó quả thực là một hành vi rất ngu ngốc!”
“Nhất là bây giờ, mọi người ở nước ngoài đều biết vê sự tồn tại của Diệp Quân Lâm rồi.
Trong mắt mọi người, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng ngu ngốc! Diệp Quân Lâm làm sao có thể đủ tư cách chứ?” Vẻ mặt Diệp Minh Thiên biểu lộ sự bất đắc dĩ.
Ông ta chẳng phải là không còn cách nào khác hay sao.
Lúc trước, ai bảo Diệp Quân Lâm nắm được bí mật của ông ta, ông ta không còn cách nào khác ngoài chọn cách đánh cược.
Mà ông ta nào biết mình đã hiểu sai ý hoàn toàn rồi.
Giữa Diệp Quân Lâm và ông ta, người yếu thế