Cơ thể anh cứng như sắt, vô cùng kiên cố! Diệp Lâm Quân dùng ngón tay kẹp lấy đao của một người võ sĩ, nhẹ nhàng hất một cái, đao của võ sĩ đã bị gấy thành hai nửa.
“Xoet!” Tay để sau lưng vung lên, liền chọc vào cơ thể bọn họ, máu tươi bắn tung tóe.
Bị dọa cho ngơ rồi! Toàn bộ mọi người đều bị dọa cho ngơ rồi! Mười mất cao thủ cấp thần còn chưa kịp hít vào một hơi đã không thể chống cự được.
Này là đang làm kiểu gì vậy?
Phía bên kia, dáng vẻ của Diệp Lâm Quân dửng dưng bước qua sân vắng.
Từng bước anh đi, xung quanh anh chất đầy thi thể.
Còn về Bắc Thiên Vương lại như một con thú hoang mà xung kích.
Đánh cả đội quân hàng nghìn người trở nên tán loạn.
Phong cách của hai người hoàn toàn khác nhau.
Một tĩnh lặng, một động.
Nhưng đều vô cùng kinh khủng.
Giống y hệt như Ma Vương vậy.
Đã ra tay thì không chết cũng bị thương.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, xác đã chết thành đống trong phủ quân sư.
Năm nghìn người nhưng không thể ngăn cản được hai người Diệp Lâm Quân.
Rất nhanh, hai người đã đi ra khỏi phủ quân SƯ.
Người đang ngăn cản trước một họ, đã chỉ còn ít hơn hai nghìn rồi.
Nhưng mà tinh thần của những người võ sĩ tuyệt đối không lùi bước.
“Giết!”
Bắc Thiên Vương lại xông lên một lần nữa.
Diệp Lâm Quân theo sát phía sau.
Sau một hồi chiến đấu thì vẫn đang ở kèo trên.
Sau gần năm phút đồng hồ.
Một nghìn người đều đã nằm bẹp