“Khoan đã, tôi thử với anh”
Bỗng dưng có một giọng truyền đến hướng kia.
Một chàng trai trẻ đi về phía họ.
Chính là Tân Trạm.
Đám đông nhìn vì “Anh đã nói so một cú đấm phải không.
Nhưng nắm đấm của tôi rất cứng, sẽ làm anh bị thương.
Tốt hơn là anh đừng than đau là được” Tân Trạm nhẹ nhàng nói.
“Dựa vào anh ư”
Chàng trai trẻ quay đầu, quan sát Tân Trạm và tỏ ra coi thường.
Tân Trạm không dung hợp các sợi lửa, lúc này chỉ là tu vi cấp 6 của cảnh thần phó phân, thấp hơn so với anh.
“Bản thiếu chủ đây chỉ cần dùng một tay cũng có thể quật ngã anh”
Người thanh niên vô cùng tự tin, anh ta đứng tại chỗ, lên tiếng thúc giục: “Nhanh lên, tôi chơi đủ rồi đây”
“Được thôi”
Tân Trạm cười khẽ, cái tên này đã muốn đâm đầu vào chỗ chết thì chẳng lẽ anh lại không giúp anh ta toại nguyện.
Anh đã tu luyện được hai loại căn nguyên viên mãn của †ầng thứ hai chiêu Tân Vương thể, còn đang chưa có cơ hội thử nghiệm, giờ cũng vừa hay thử xem sao.
Khí tức toàn cơ thể đột nhiên xoay chuyển.
Vút!
Tân Trạm bỗng chuyển động nhanh như chớp, biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Nụ cười trên mặt người thanh niên đó nhất thời vụt tắt, đôi con ngươi cũng co lại.
Đợi đến khi anh ta lại lần nữa bắt được bóng dáng của Tân Trạm thì đối phương đã đến ngay trước mắt anh ta.
Nắm đấm vàng kim đấm mạnh vào lồng ngực anh ta.
“Sức lực mạnh thật”
Trong lòng người thanh niên run lên, nắm đấm còn chưa đánh tới nhưng quyền phong thét gào vụt đến đập vào mặt anh ta đau rát tựa như hạt cát đập vào mặt.
Nếu một đấm này mà đánh trúng anh ta