Đột nhiên, Tân Trạm cảm nhận được có một ánh mắt ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.
Anh ngẩng đầu, phát hiện trong khu vực của Man tộc, Hách Tác Kì đang nhìn anh một cách rất bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt.
Phía bên kia, Chiến Đào cũng đang nhìn Tân Trạm, hai mắt tràn đầy sự khát máu.
Tân Trạm khẽ nhíu mày, một tia sáng đen xẹt qua trước mắt.
Trong phút chốc đã kích động Thiên Minh Nhãn và khí bản nguyên.
Hơi thở của anh ta khiến cho Tân Trạm có cảm giác không yên tâm, có một sức mạnh đáng sợ nào đó đang ẩn sâu trong cơ thể của anh ta.
Tân Lôi đã quá cao ngạo.
Nếu như không cẩn thận, e rằng sẽ xảy ra vấn đề.
Tiếng trống lại một lần nữa vang lên, một vị trưởng lão của Tân gia bay xuống, đứng trên võ đài nới một vài câu mở đầu, Tân Trạm không hề quan tâm đến việc này.
Rất nhanh sau đó, vị trưởng lão rời khỏi võ đài và trận đấu chính thức bắt đầu.
Những người đầu tiên lên võ đài đều là nhưng đấu sĩ tu vi không cao, tuổi cũng còn nhỏ.
Tuy rằng họ rất muốn thể hiện, không khí ở võ đài rất náo nhiệt, nhưng thực lực của họ không đủ cũng khiến cho không ít đấu sĩ cảm thấy mất hứng.
Từng trận chiến diễn ra, bị thương là điều khó tránh khỏi.
Hơn nữa trong trận đấu, chuyện thắng thua giữa Tân gia và Man tộc là điều mà ai cũng lo lắng.
Thời gian dần trôi từ sáng sớm đến ban trưa.
Phần lớn các trận đấu cũng đã kết thúc, chỉ còn lại hai trận đấu cuối cùng.
Trận đấu mà mọi người kỳ vọng từ đầu cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi.
Chiến Đào của Man tộc cũng đã ngã trên sàn đấu.
Trước đó anh ta cũng đã dựng võ đài ở Hoàng Đô, thắng cả hai mươi tư trận.
Thế nhưng sau đó đã để thua Tiêu Vũ Nhượng một cách ngớ ngẩn, nhưng cũng khiến cho Hoàng Đô nở mày nở mặt, không tu sĩ nào dám xem thường thực lực của anh ta.
Trên võ đài của Tân gia, Tân Ngọc Xuyên để lộ ra vẻ mặt đầy tự tin.
“Theo phân thắng bại hiện tại, Tân Lôi thắng còn Tân