Tiếng piano vẫn du dương bên tai không dứt.
Bản nhạc rộn ràng vừa nãy đã được thay bằng một bản tình ca da diết lòng người.
Lâm Thiên Tâm đã hai mươi lăm tuổi, nhưng nỗi tương tư từ đêm hè năm mười bảy tuổi kia đã trở thành ký ức không thể nào quên trong cô.
Cô cố gắng trau dồi bản thân chỉ để có thể tỏa sáng bên cạnh anh, để tất cả cô gái khác đều biết khó mà lui.
Cô đã gặp rất nhiều chàng trai giàu có, tuấn tú, người có tình ý với cô cũng không ít nhưng sau ngần ấy năm, trái tim cô chỉ có một bóng hình.
Đó là bóng dáng của một thiếu niên tuấn tú, người có đôi bàn tay ấm áp và đôi mắt cuốn hút linh hồn đối phương.
Người đó không quan tâm cô xấu hay đẹp, giàu hay nghèo vẫn ra tay cứu giúp, người đã khoác lên người cô chiếc áo da đắt tiền, thoang thoảng hương xà phòng.
- Khải Văn, anh có nhớ cô gái đó không? Người đó..
chính là em.
Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều rằng khi anh biết cô chính là cô nhóc xấu xí, mặt bị dị ứng đến sưng húp năm đó sẽ có cảm giác thế nào.
Là bất ngờ? Vui mừng? Sau đó lao đến ôm chầm lấy cô? Hay sẽ hững hờ? Sẽ không tin vào mắt mình?
Nhưng cô không bao giờ ngờ được rằng câu nói đầu tiên Khải Văn thốt ra khi nghe xong câu chuyện của cô chính là:
- Lâm Thiên Tâm, chuyện này, thực ra tôi đã biết từ lâu rồi!
Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi trên gương mặt mỹ lệ hơn người kia nhất thời trở nên cứng nhắc.
Hoàng Khải Văn buông một tiếng thở dài, anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên Tâm nói rõ ràng:
- Năm đó khi đỡ em đứng dậy, chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay em đã khiến tôi rất ấn tượng.
Sau đó vào ngày nhập học ở Học viện Thiết kế, em đến chào hỏi tôi cũng với chiếc đồng hồ đeo tay ấy, tôi đã biết người đó là em.
"Hóa ra.."
- Thật ra Thiên Tâm à, năm đó dù là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ.
Không phải vì tôi có tình ý với em mà ra tay giúp em đâu.
Em hiểu không?
Trái tim cô như bị ai đó dùng dao nhọn cứa thành từng mảnh.
Rất nhiều ngôn từ muốn nói ra liền bị nghẹn lại.
Cô luôn nghĩ bản thân khống chế cảm xúc rất tốt, sự điềm tĩnh được luyện nhiều năm sẽ giúp cô bảo bọc cảm xúc thật sự của mình một cách tốt nhất.
Nhưng khi rơi vào tình cảnh này, thứ duy nhất cô có thể làm là trân trân nhìn anh, lặng người nghe từng lời nói như dao cứa vào lòng mình.
- Một điều nữa mà có lẽ em không biết.
Đó là..
tôi đã từng thích em.
Cô che miệng ngỡ ngàng.
Đôi mắt phượng kia không còn vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng nữa mà là sự hoang mang, giật mình, có chua xót cũng có vui mừng.
Vui vì anh đã có cảm giác với cô, chua xót bởi vì đó là việc "đã từng" mà thôi.
- Đã từng..
thích em ư?
* * *
Lễ nhập học của Học viện Thiết kế luôn là tâm điểm trong các sự kiện của năm.
Các tiền bối sẽ chào đón hậu bối của mình một cách trang trọng, nồng nhiệt nhất.
Đây là nơi tân sinh viên có thể gặp gỡ và chào hỏi những tiền bối đã tạo nên danh tiếng riêng của bản thân.
Đối với sinh viên ưu tú trong kỳ thi đầu vào sẽ được giao lưu riêng với top mười sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong trường hiện nay.
Thiên Tâm mặc một chiếc váy voan màu xanh lam yêu kiều, nhã nhặn dài qua gối.
Bên cánh tay có đường cắt khéo léo lộ ra bắp tay trắng nõn, thon thả.
Phía dưới chân đi một đôi cao gót màu trắng không họa tiết.
Cô không phối quá nhiều phụ kiện, chỉ đeo chiếc đồng hồ mà cô thích nhất.
Dây đồng hồ mảnh, nhỏ, kết từ những viên kim cương.
Còn mặt đồng hồ cũng đính một viên kim cương xanh nho nhỏ nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết nó có giá trị liên thành.
Mái tóc đen dài, đôi mắt phượng hút hồn, chiếc mũi cao thanh tú, làn da trắng nõn không tì vết, tất cả những nét đẹp đều hội tụ khiến Lâm Thiên Tâm tỏa sáng như mỹ nhân bước ra từ trong bức tranh vậy.
Thiên Tâm là thủ khoa kỳ thi đầu vào lần này nên cô được phép đến giao lưu với các sinh viên ưu tú của trường.
Cô hồi hộp ngóng đợi nhưng mãi mà không thấy bóng dáng của anh.
Chẳng lẽ anh không phải sinh viên ưu tú như lời đồn đại ư?
- Em là Lâm Thiên Tâm đúng không? Gặp được người xinh đẹp như em thật là may mắn cho anh.
Khi cô còn đang lóng ngóng, nhìn xung quanh tìm kiếm Khải Văn thì một chàng trai khác xuất hiện.
Những lời ngọt ngào, vô vị thế này cô đã nghe đến phát chán rồi, chẳng muốn hưởng ứng lại chút nào cả.
Cô chỉ cười cười gật đầu rồi quay người bước đi ra ngoài.
- Này, người đẹp.
Em đi đâu vậy? Không phải là đang giao lưu ư?
Giao lưu cái con khỉ! Cô cóc cần giao lưu với mấy kẻ như vậy.
Cô bước đi nhanh hơn ra khỏi khán phòng giao lưu, nhưng mà cái tên này vẫn cứ nằng nặc bám theo cô không buông tha.
Bất chợt có một bóng dáng thân quen từ đằng xa đập vào mắt cô.
Ở phía bồn hoa đằng xa kia có một đôi nam nữ đang đứng trò chuyện với nhau.
Người nam dáng người cao ráo, khí chất hơn người đang đưa tay vuốt mái tóc đen suôn dài của cô gái.
Cô gái tuy không phải có nhan sắc quá mỹ lệ nhưng cũng có thể gọi là thanh tú, ngọt