Khi em lên 6 tuổi ở độ tuổi này không hẳng là lớn nhưng cũng đã không đến mức không hiểu chuyện gì.
Em ngoan ngoãn nghe lời mẹ ở nhà làm tất cả việc nhà mẹ em thì vào quán bar bán thân để nuôi em.
Lí do em sợ kim tiêm chính là vào một ngày chủ nhật em không đi học em cũng ở nhà nhưng ba em hôm nay lại về.
Ông ta say xĩn nhìn em với ánh mắt thèm thuồng, chuyện gì đến cũng phải đến.
Ông ta muốn cưỡng bứ.t em.
Em phản khán ông ta liền dùng kim tiêm đâm vào người em
" M.á thằng chó!! "
Hân Nghiên tức đến mức đập bể chiếc máy tính đắt tiền.
Tiếng động lớn làm em tĩnh giấc.
Quãn gia từ ngoài đi vào
" Cô chủ có chuyện gì sao? "
Hân Nghiên thấy em tĩnh dậy liền dịu dàng dỗ lại em
" Dọn dẹp..à thôi không cần! Ra ngoài ra ngoài "
Quãn gia cúi người rồi lui ra ngoài
Em tĩnh dậy thì mặt lại bắt đầu nhăn nhó khó chịu
" Lại sốt rồi sao? "
Hân Nghiên sờ trán em nhưng em không có sốt, có lẻ là em đang cảm thấy khó chịu gì đấy.
Nước mắt Hiểu Tinh rơi lả chả.
Hân Nghiên lấy tay lau nước mắt cho em
" Khó chịu đến khóc sao? "
" Tỷ...tỷ...em đau...đầu..hức..quá..."
" Ngoan ngoan! Ngủ sẽ hết ngay mà "
Cô ôm em vào lòng mà dỗ
" Ngủ sẽ hết ngay hết ngay mà "
Chụtttt
Hân Nghiên hôn nhẹ vào trán em
" Cho em pheromone nữa nhá? "
Em không trả lời chỉ co rúm trong vòng tay của Hân Nghiên
Đầu em đau nhức rất khó chịu.
Em không thể ngủ được mà cứ rên ư..ưm nước mắt cũng như thế mà rơi ra
" Ngoan nào! Sao lại khóc như thế làm như ai bắt nạt em vậy "
Hiểu Tinh không thể nào ngủ được liền trả lời với Hân Nghiên
" Tỷ..tỷ...!! "
Hân Nghiên bất ngờ với câu trả lời của em
" Hahh! Tôi bắt nạt em khi nào chứ? "
" Bắ..t...khụ khụ..."
Em lấy tay che miệng vì không muốn nước bọt văng trúng Hân Nghiên
" Che như thế có ích thì đâu! Lúc nảy em vừa lấy chiếc áo vest đắt tiền của tôi đi lau mũi đấy "
Hiểu Tinh ngượng đến đỏ cả mặt
" Em...sẽ...khụ...đền...lại..khụ...cho...tỷ...tỷ...mà "
Hân Nghiên cười nhẹ một cái
"