Hiểu Tinh vẫn một mực tin rằng Hân Nghiên sẽ về đón em cùng em đi chơi
5 giờ chiều
Nụ cười em bây giờ cũng chẳng còn nữa nhưng em vẫn tin cô sẽ trở về đón em cùng đi chơi
" À cô hiê....."
" Không cần đâu! Tôi sẽ ăn tối cùng tỷ tỷ "
" Hay là người hãy gọi cho cô chủ đi ạ "
Em đã đợi Hân Nghiên cả một ngày sự vui vẻ háo hức ấy đã không còn nữa rồi nhưng em nghĩ rằng có lẻ do công việc cô quá bận nên trễ một chút, một chút thôi
Hiểu Tinh ngước mặt lên gượng cượi
" Không cần đâu! Tỷ tỷ chỉ bận một chút thôi, lát tỷ tỷ sẽ về ngay thôi mà "
Thật ra em đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại rồi nhưng Hân Nghiên không hề bắt máy, mặc dù vậy em vẫn cố gắng tin rằng cô sẽ cùng em đi chơi
7 giờ tối
" Cô Hân Nghiên!! "
" Haizz! "
Em thở hắt một cái rồi cười
" Thôi vậy! Hôm nay không đi thì ngay may hẳng đi, có lẻ hôm nay tỷ tỷ bận mất rồi "
Em đứng dậy kéo vali về lên phòng mặc vẫn còn tươi cười vui vẻ
" À! Tôi đói rồi làm ít đồ ăn mang lên cho tôi nhá "
" Vâng "
Người quãn gia cuối đầu rồi đáp lời
Em từ từ trở về phòng xem ra Hân Nghiên đã thất hứa với em mất rồi.
Em không vui nhưng phải làm sao đây có lẻ em không đủ quan trọng để được Hàm Hân Nghiên phải giữ lời hứa với em
Hiểu Tinh vào phòng, vừa đóng cửa lại em liền thả tự do cho cơ thể ngã xuống giường
" Không sao ngày may vẫn đi được mà...không sao...không sao hết "
Tâm trạng em đã tệ bây giờ còn tệ hơn
Bỗng nhiên
Cốc cốc
" Cô Hiểu Tinh! Cô chủ gọi cho người này "
Nghe đến Hân Nghiên em lập tức ngồi dậy chạy xuống nhà
" Tỷ tỷ!!! "
" Chuẩn bị đi lát tôi về đón em! Mối làm ăn này điều nhờ cả vào em đấy "
Hân Nghiên chỉ nói hai câu ngồi ngắc máy
" Cô Hiểu Tinh tôi đã chuẩn bị xong đồ cho người rồi! Bây giờ mời người lên phòng thay đồ ạ "
Em lặng lẻ trở lên lầu
15 phút sau
Hiểu Tinh thướt tha trong chiếc váy trắng từng bước đi xuống lầu
" Tôi xong rồi! Đi thôi "
Em tiến thẳng