Bụng em càng ngày càng lớn, tâm tính của bé con cũng ngày một khó chịu.
Sợ tối, sợ nóng, sợ lạnh.
Sợ tỷ tỷ không quan tâm
Công ty, nơi làm việc của Hân Nghiên
" Alo vợ à em sao vậy?!! "
Bé con ở nhà mẫn cảm lấy hết quần áo của cô ra rồi đấp lên người
" Tỷ tỷ..ơi! "
Cô đang trong một buổi họp nhưng vẫn rất quan tâm em luôn bắt máy mõi khi em gọi
" Ơi, sao vậy?! "
" Tỷ tỷ..làm gì vậy? "
Em gọi cho cô bằng cái giọng vô cùng nhõng nhẽo
" Tôi đang họp "
" Quan trọng lắm hả? "
Hân Nghiên ngã đầu ra sau suy nghĩ cách làm sao chọc em
" Phải! Em đang làm mất vài tỷ của tôi đấy "
Hiểu Tinh không biết là cô đang ghẹo em chỉ nghĩ là em đã đem lại phiền toái cho cô
" Tỷ tỷ...Hiểu Tinh..xin lỗi "
Em nói xong liền cúp máy.
Cô cũng chỉ cười một cái rồi tiếp tục quay lại cuộc họp
Nhưng chỉ 10 phút sau
Reng reng
Điện thoại cô lại reo lên tên danh bạ là Tiểu tổ tông
" Sao vậy?!! Không phải lúc nảy vừa ngắc máy của tôi sao "
Cô nghe từ trong điện thoại giọng em rất run, cảm giác chính là rất tủi thân
" Tỷ tỷ...xin lỗi..nhưng, nhưng "
Thái độ này của em khiến cô có đôi chút lo lắng
" Chuyện gì vậy? Mau nói tôi nghe, bảo bảo lại quấy rồi à! "
" Dạ..! "
Em Dạ một tiếng nghe vừa ngọt vừa thương
" Chồng..ơi..! Em khó...chịu quá, em muốn tỷ tỷ.
Hôm...nay có thể về sớm...một chút không "
Cô đứng phắt dậy, mở cửa rời khỏi phòng họp mặc cho tất cả mọi người vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì
" Tan họp!!! "
Hân Nghiên lên xe phóng nhanh về nhà
" Ngoan, tôi về ngay! Không được khóc nữa "
Cô luôn giữ điện thoại, em cũng muốn được nghe giọng cô nên cũng không tắt.
Bên trong điện thoại cô có thể nghe được tiếng em khóc thút thít
Rất nhanh cô đã về đến nhà, xe Hân Nghiên cũng để mặc nó ngoài vườn không thèm rút cả chìa khóa
Cô bước nhanh vào trong, người hầu thấy cô hôm nay về sớm thì cũng chẳng lạ gì nữa
" Cô chủ!!! "
Hân Nghiên không nhìn lấy bọn họ một cái chỉ bước nhanh lên phòng nhỏ mà tìm vợ yêu
" Tiểu tổ tông nhỏ của tôi em đâu rồi "
Cô mở cửa đi vào thì thấy trên giường toàn là những bộ quần áo đắt tiền bị em lôi ra chất đóng nhăn nhúm lại nhưng chẳng thấy em đâu
" Cục cưng à, em đâu rồi! Lão công về rồi đây "
Từ bên trong đóng quần áo kia có gì đó động đậy.
Hiểu Tinh từ bên trong lờm cờm ngồi dậy
" Lão công..! "
" Ơi!!! "
Em mếu máo giơ tay lên cao, mấy ngón tay nhỏ cứ dũi ra rồi co vào ý là ngoắc cô mau mau đến bên cạnh em
" Đến...đây đi..! "
Cô đã gắp em còn gắp hơn cô
" Đến ngay đến ngay!! "
Hân Nghiên cởi áo khoát ra nhanh chống đi đến bên cạnh em
" Mẫn cảm mất rồi!! "
Hân Nghiên cuối người vuốt nhẹ sóng mũi em.
Bé con giơ tay lên ôm lấy cổ Hân Nghiên
" Đây đây, từ từ nào! Không gấp "
Pheromone mùi hoa hồng từ từ được tiếc ra từ người cô.
Hân Nghiên trèo lên giường ôm bé con vào lòng
" Sao vậy bé cưng, bảo bảo quấy em có phải không! Bảo bảo không ngoan làm bé cưng của tôi khó chịu phải không nè
" Dạ...! "
Hiểu Tinh cong người nép sát vào Hân Nghiên mà thút thít
" Bảo bảo đạp em nên em khó chịu sao? "
Em gật đầu mệt nhọc
" Dạ...bảo bảo không thương...em.
Bảo bảo ghét em...huhu."
Hân Nghiên nằm xoay qua trái.
Tay trái thì xoa đầu em, tay phải thì vuốt lưng em.
Ôm bé con trong lòng không chút kẽ hở
" Không được nói bậy, bảo bảo là thương mẹmi nhất! Mami của nó cũng thương mẹmi của nó nhất luôn!! "
Bé con