Sau chuyện đêm đó đến nay gần một năm Âu Dương Uyên Ngôn cũng không nói gì đến chuyện con cái nữa, nhưng lần này cha mẹ chồng cô lại qua Anh quốc cô nghĩ không thể thất lễ mãi được. Chạy trời đâu khỏi nắng, cô đâu trốn được cả đời.
Sáng sớm, Nam Cung Tử Hàn tỉnh dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu, chắc cô đã đi làm rồi. Anh vào vệ sinh cá nhân xong ra phòng khách lại thấy bóng dáng bé nhỏ đang bận rận trong phòng bếp. Gần một năm nay cô rất có tiến bộ, tiếp thu rất nhanh, có thể phụ anh gánh vác việc nhà, còn biết nấu bữa sáng.
Anh bước vào phòng bếp, đứng tựa vào tường nhìn cô đang lụi cụi nấu ăn, trong đôi mắt phức tạp không biết đang nghĩ điều gì.
"Anh dậy rồi thì vào anh đi, xong về thăm cha mẹ."
Uyên Ngôn đặt lên bàn ăn hai dĩa trứng ốp la, một ly sữa, tách càfe cùng bánh mì. Anh nhíu mày nhìn cô nhưng vẫn ra bàn ăn ngồi xuống.
"Hôm nay em nghỉ, em...cũng gọi cho thư kí của anh huỷ lịch trình rồi."
"Cứ tự nhiên, không sao." Mặt Nam Cung Tử Hàn vẫn không đổi sắc uống chút càfe như thể đó chẳng phải chuyện của anh, sau đó họ yên lặng ăn hết bữa sáng. Ở với nhau gần một năm mà anh với cô khó có thể tỏ ra thân thiết, nghĩ cũng phải, họ là hai người xa lạ kết hôn, họ chẳng hiểu gì về nhau.
Đến cả chuyện vợ chồng anh không đề cập, cô cũng không nhắc đến. Có lúc Uyên Ngôn nghĩ nên bắt đầu cuộc sống mới nhưng nói cô lên giường cùng anh cô lại không làm được. Cô hay nghe em gái anh Nam Cung Tử Nguyệt hay gọi điện thoại nói bóng gió chuyện chồng cô hay đi tiếp rượu nên ngoài với trợ lý, cô cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Nam Cung Tử Hàn không can thiệp vào đời sống của cô, Âu Dương Uyên Ngôn tự nhiên cũng sẽ biết điều không can thiệp vào đời sống của anh. Anh cũng hay thử hôn cô, nhưng rồi sau này có vẻ mất tự nhiên nên thôi, cứ thế họ sống với nhau nhưng anh nhất quyết là không đồng ý ly hôn.
Chiếc Lykan Hypersport lao nhanh trên đường đi, từ London về ngoại thành không mất quá nhiều thời gian.
Hôm nay cô mặc chiếc đầm màu trắng ngang đầu gối ở vai có vải ren che xuống cánh tay, còn anh thì mặc một bộ âu phục màu xám nhìn họ rất đẹp đôi nhưng không khí xung quanh họ lại chẳng dễ chịu chút nào. Xe vẫn cứ chạy họ chẳng nói gì với nhau.
Uyên Ngôn chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng động cơ, khung cảnh hàng cây hai bên đường dần dần hiện ra. Chắc nói không ai tin, nhưng cô cùng Nam Cung Tử Hàn chưa có va chạm, họ chỉ trói buộc nhau bởi một tờ hôn thú, anh không muốn ly hôn, cô cũng không còn nói bóng gió ép anh.
Nên lúc Tử Nguyệt nói anh đem theo trợ lý đi tiệc rượu có vẻ không được thanh bạch, cô cũng không nói gì. Anh đi dự tiệc về chiếc áo sơ mi có dính vết son, cô cũng làm như không nhìn thấy gì cả. Anh là đàn ông, càng không phải hoà thượng cô đã không muốn cùng anh, thì người phụ nữ khác muốn dây dưa, cô lấy tư cách gì ép anh chấm dứt đây?! Vợ sao? Nếu nhận là vợ anh thì sao đến nhu cầu của chồng cô cũng không đáp ứng??? Nếu cô đáp ứng anh, anh sẽ đi tìm tình nhân bên ngoài sao?
Uyên Ngôn chỉ có thể kiên nhẫn đợi, đợi anh và nữ trợ lý kia có con, chỉ đợi anh một câu: "Chúng ta ly hôn." Cô sẽ vui vẻ mà đáp ứng, rồi sẽ quay lại cuộc sống trước kia, nhưng gần một năm nay chưa bao giờ Nam Cung Tử Hàn đề cập đến chuyện ly hôn. Ngoại trừ những lúc có tiệc rượu, còn không lúc nào anh cũng về đúng giờ, họ cứ như hai cá thể độc lập sống cùng một nhà. Lúc yếu đuối nhất thì lại coi đối phương như cái phao cứu sinh mà lao tới, khó khăn thì giúp đỡ nhau. Nhưng đây có phải là cuộc sống cô mong muốn không?
Chiếc cổng sắc mở ra, chiếc xe chạy vào khung viên, lúc cửa xe mở ra được một lúc cô mới thoát khỏi tình trạng thẫn thờ. Cô mới bước xuống xe, một cánh tay đã khoác cánh tay cô.
Anh không nhìn cô lấy một lần, cô nhìn anh, nhưng biểu cảm của anh không chút cảm xúc: "Vào thôi." Sau đó bước vào nhà, trước mặt cô là Nam Cung Tử Nguyệt cùng cha mẹ chồng cô đang ngồi nói cười vui vẻ.
Cô cùng anh cúi người: "Chúng con chào cha mẹ."
Mẹ chồng cô vui vẻ đi ra: "Haizzzz, về là được rồi, nghe nói các con ai cũng bận, nhất là thằng nghịch tử này, hai đứa vào đi." Nghe mẹ chồng trách mắng cô cũng thấy áy náy, lúc nào anh cũng nhận phần lỗi lầm lớn nhất che chắn cho cô, chuyện mang thai cũng vậy, cô lén nhìn anh thở dài sau đó theo mẹ chồng vào nhà.
Bàn ăn được dọn lên, mọi người đã có mặt đầy đủ, Tử Nguyện đã lấy chồng, là thanh mai trúc mã của cô ấy đến giờ đã có hai con, một trai một gái. Mọi người ăn uống rất vui vẻ, nhưng cô và anh lại có chút cứng ngắt không được tự nhiên, ai trên bàn ăn cũng có thể nhìn ra, nhưng họ lại lựa chọn làm ngơ vì họ nghĩ chắc có lẽ cô và anh đang có chiến tranh.
Bà Nam Cung liếc ông Nam Cung: "Cha con nói, tập đoàn cũng vận hành ổn định, con...tính khi nào..."
"Mẹ à, giờ đang là giờ ăn." Anh đặt chén cơm xuống lạnh lùng ngắt lời bà Nam Cung, cô chỉ lẳng lặng ăn tuy nhiên đôi đũa cầm trên tay cũng đã hơi run lên.
Thế là từ không khí vui vẻ chuyển sang ngưng trọng lại, Tử Nguyệt tính nói gì thì lại bị chồng giữ tay lắc đầu.
"Nhưng..." Tử Nguyệt nhỏ giọng, chồng cô múc thêm một chén canh để trước mặt cô: "Chuyện của anh chị, để anh chị giải quyết, em can thiệp vào chỉ thêm phiền phức." Tử Nguyệt thấy chồng nói có lý nên gật đầu rồi sau đó ăn tiếp.
"Lát anh lên gặp tôi." Ông Nam Cung đặt chén cơm xuống, sau đó lên