Máy bay vừa hạ cánh, Nam Cung Tử Hàn đã nhanh chóng sắp xếp cho hai mẹ con Âu Dương Uyên Vũ, thuận tiện anh cũng đặt một phòng tổng thống ở khách sạn thuộc chuỗi hệ thống của Bất Động Sản Nam Cung.
Âu Dương Uyên Ngôn theo sau anh, mọi chuyện để anh sắp xếp hết thì cô còn gì phải để ý nữa, chiếc xa chở chị cô về phái căn nhà khác rồi sau đó mới chở họ về phía khu biệt thự rộng lớn trên đỉnh núi.
Australia cũng vào màu đông lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa cả mảng sân bay, khung cảnh này trong giấc mơ của cô không bao giờ chân thật đến thế, cô đã từng mơ thấy trong giấc mơ luôn có một cậu bé dù cho cô có buồn phiền thế nào cũng sẽ bên cạnh cô.
Không biết giờ cậu nhóc con cô hàng xóm cũ như thế nào rồi, cậu nhóc mà hứa sẽ bên cạnh cô đến khi không thể nữa thì thôi, vào thời tiết này vì một lời nói của cậu bé ấy mà cô trở nên an tâm hơn, có thể tùy ý mà phụ thuộc vào cậu ấy.
"Có chuyện gì sao? Thấy em cả năm không ra khỏi nhà cho nên mới cố ý sắp xếp chuyến đi này đấy, thích không?"
Giọng nói trầm ấm vang bên tai, cánh tay người đàn ông mạnh mẽ ôm Âu Dương Uyên Ngôn từ phái sau, hơi thở anh như quyện lại bên cô, anh vùi mặt vào hõm cô người đứng trước mặt hít thở, trái với vẻ thường ngày của cô, Âu Dương Uyên Ngôn đặt hai tay lên hai tay anh, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.
Nam Cung Tử Hàn thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười khẽ. Đúng là như Lục Thần Phong nói có thể cùng người mình yêu đứng ngắm ánh nắng nơi phương xa thế này thì còn gì tuyệt bằng.
Ánh mắt của Âu Dương Uyên Ngôn vẫn nhìn vào hư không, không tự chủ được mà hoài niệm lại nhiều chuyện xưa, từ lúc cô còn nhỏ đến khi trở thành một thiếu nữ, rồi một người có danh vọng khiến nhiều người phải để ý, rồi đến khi cô mất anh ấy, đến khi cô cùng một người khác lao vào con đường không thể quay đầu, khi anh ấy hối hận thì cô cũng đã không còn ở con đường đó mà đợi anh nữa rồi.
"Cùng lắm thì kéo anh ấy theo chẳng phải được sao? Anh ấy là của chúng ta mà! Lần này chúng ta sẽ không để giống như lần đó nữa!"
Cô bị một giọng nói trong đầu làm cho cứng người chau mày tỉnh táo thì não bộ như vuột qua một cái gì đó, nghĩ tới nghĩ lui đến khi thông suốt suy nghĩ ban đầu mới thở phào, giọng cô nhẹ dịu nhưng quyết đoán kèm theo một chút sợ hãi, lo lắng: "Anh nói xem chúng ta về nước được không?"
Anh thoáng khựng lại, anh có thể nghe trong giọng nói dịu dàng đó có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng sau đó đã trở lại bình thường, trầm ấm đáp: "Em đi đâu, anh theo đó."
Anh không biết em muốn làm gì nhưng nếu em có làm gì lừa gạt anh thì hãy lừa đến cùng, đừng để anh biết vì chỉ cần người đó là em, anh tình nguyện bị lừa trọn đời.
Mấy ngày sau đó, Âu Dương Uyên Ngôn cùng chị cả và Tiểu Hiên cùng nhau ra biển, hôm nay Nam Cung Tử Hàn có chuyện cần phải đi nên chỉ còn có ba người các cô, ngoài bãi biển đông thoáng có vài ba người.
Bãi biển này thuộc quyền sở hữu của Bất Động Sản Nam Cung trong chuỗi khách sạn ở Úc, nên cũng không có gì lạ nếu các cô được vào thẳng đây.
Tiểu Hiên lăn lộn trên bãi cát vàng nhuốm màu ánh nắng, đã lâu lắm rồi cô chưa thấy đứa bé này vui vẻ như thế.
Uyên Vũ ngồi xuống bên cạnh Uyên Ngôn thở dài: "Em cũng làm thế nào thì làm đi, bố mẹ đã rất thất vọng về chị rồi, hai đứa cũng kết hôn..."
"Không phải chị nói sẽ coi trọng sự quyết định của em sao?"
"Chị sợ em lại như chị thiếu tỉnh táo thôi."
Âu Dương Uyên Ngôn nhìn Âu Dương Uyên Vũ trong bộ váy trắng tinh khôi, đôi mắt dịu dàng nhìn Tiểu Hiên đang vui chơi, lời muốn nói như phải nuốt ngược trở lại, dù cô có hỏi thế nào thì đáp án chắc chắn của Uyên Vũ cũng sẽ là không hối hận.
Hối hận vì chuyện năm đó, hối hận vì có tiểu Hiên, đối với chị cô cũng chỉ là thứ xa vờ, Âu Dương Uyên Vũ lý tính đến chính xác, chuyện sắp đặt mọi thứ chờ người chị ấy yêu lọt hố nhưng dù tính toán thế nào cũng chính là thua ông trời, nhưng dù vậy chị ấy chắc chắn không hối hận nếu không chị ấy đã sớm đi phá thai rồi.
Tiếng là bên bờ biến vô thức kéo cô về hiện thực, một cô gái đnag bị đuối nước vùng vẫy, mọi người không ai dám nhảy xuống khu vực đó, rồi một bóng hình nhanh chóng nhảy xuống, đến khi Âu Dương Uyên Ngôn định thần lại thì đã thấy cô gái kia được thân ảnh người đàn ông quen thuộc cứu lên.
Vẻ mặt anh có vẻ lo lắng vội ôm cô gái đó chạy lướt qua cô lên phòng cứu hộ trên bờ biển, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô không khỏi thừ người, chưa bao giờ cô thấy Nam Cung Tử Hàn sốt sắng như thế, kể cả đối với Tư Đồ Tử Uyên. Âu Dương Uyên Vũ vội vàng kích động kéo tay cô đi về hướng phòng cứu hộ: "Đi thôi, phải xem đó là ai?"
Phòng cứu hộ là một căn phòng được chuẩn bị không khác gì một phòng y tế thu nhỏ, cô thấy anh đang rất lo lắng đi tới đi lui, thậm chí còn châm cả thuốc để hút nữa, thấy cô và Uyên Vũ anh vội dập tắt điếu thuốc.
Anh có vẻ lảnh tránh cái nhìn của cô, hai tay cô khẽ nắm lại thành quyền sau đó lại thả ra, thở dài: "Em cần nghe một lời giải thích."
Cả người anh vẫn đứng đó, nhưng tâm hồn có lẽ đã theo vào phòng cấp cứu rồi, đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ nhìn cô sau đó lạnh nhạt dời đi, nghiến răng bất đắc dĩ: "Như em thấy."
Chỉ ba chữ "như em thấy" thôi, anh cũng chẳng giải thích gì thêm, cô nhìn anh trong tim như có cái gì đó vỡ ra, nhưng biểu hiện bên ngoài lại trái ngược với bên trong hoàn toàn là một bộ dạng nhàn nhã, chỉ không cao không thấp nói: "Em biết rồi."
Cô xoay người rời đi, rõ ràng mấy ngày nay họ còn đang rất tốt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh không giải thích, cũng chẳng biện bạch gì, khiến cô không khỏi nhớ đến người con gái trong câu chuyện của ở nhà Nam Cung, người con gái đã bị cha mẹ chồng cô dùng tiền đuổi đi, nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy không khỏi run rẩy.
Tâm trí Âu Dương Uyên Ngôn rất mâu thuẫn rõ ràng