Khắp nơi bỗng chốc chìm trong hỗn loạn...
Không kể các khách mời sau cơn say mèm đã về phòng ngủ, toàn bộ nhân viên giúp việc đang phải ráo riết đi kiếm người.
- chẳng ai khác chính là cô dâu.
Ngôn Bách Nhiên chỉ vừa rời khỏi một chút để trao đổi với đối tác qua điện thoại, bỗng thấy một nữ hầu chạy hớt ha hớt hải vào báo lại : "Chủ tịch.
Phu...phu nhân đã mất tích ạ."
Anh nghe nói vậy cả công việc cũng chằng thèm bàn nữa, vội bỏ điện thoại xuống ráo riết chạy khắp nơi.
Đàm Thư Di và Bạch Đông Quân có lẽ giờ cũng đang say bí tỉ rồi khuất ở một góc nào đó rồi...
Mặc Thành thì có chuyện gia đình gấp phải về ngay trong đêm.
Còn Ngôn Thừa do tuổi đã cao nên chuyện này cũng không tiện kinh động đến.
Ngôn Bách Nhiên bị đám người giúp việc xoay mòng mòng chạy khắp nơi vẫn không thấy Hàm Nghi đâu, dần trở nên cáu bẳn.
Đang còn đứng dò xét tình hình bên ngoài thì bỗng có một người làm gần đó lên tiếng :
"Chủ tịch, hình như tôi thấy phu nhân rồi."
Lập tức ngoảnh đầu ra sau, anh hỏi : "Đâu?"
Người này thái độ có hơi chần chừ đưa ngón tay lên trỏ về nơi cao cao trên kia, lắp bắp : "Anh xem trên đó..."
...________________________...
Sải từng bước dài, cuối cùng qua cái thang đã cũ, Ngôn Bách Nhiên cũng trèo lên khu cao nhất của biệt thự - sân thượng.
Gọi là sân thượng cho sang trọng chứ thật ra ngôi nhà này không hề xây dựng tầng thượng riêng.
Nên cái nơi mà người làm chỉ lên ban nãy chính là...nóc nhà !
Vừa lên tới thì đã thấy một bóng lưng mảnh mai thong dong ngồi trên ấy, vẫn trong bộ váy sang trọng của tiệc tối.
Làn gió đêm nhẹ thổi qua, mái tóc thiếu nữ tung bay trong gió thoảng theo một mùi hương đặc trưng riêng biệt của oải hương phảng phất lên dáng người cao ráo đang đứng cách đó không xa.
Cái hương này rất quen thuộc thì phải, anh ngờ ngợ, dường như đã từng thấy qua ở đâu đó, nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra được.
Đôi giày cao gót pha lê sáng bóng được đặt gọn sang một bên, kế nó là một chai rượu, trong bóng tối không rõ ràng chỉ thấy nó đã được uống quá phân nửa.
Chiếc đầm hở một phần lưng phơi trọn lấy mảng da trắng mịn đã được bóng tối che lấp.
Bầu trời đêm nay thật rực rỡ, ánh trăng thật tròn, thật sáng, toả ra một hào quang rực rỡ dẫn lối cả bầu trời sâu thẳm đang bị cái u khuất của bóng tối che phủ.
Dáng lưng người thiếu nữ diễm lệ phản chiếu dưới ánh trăng, thật xinh đẹp đến xao động, chỉ tiếc là lại quá cô độc giữa màn đêm dày u tối.
Gương mặt kiều diễm đã ửng đỏ vì men rượu, làn môi nóng bừng phả ra hơi thở ấm nóng ít ỏi liền bị cái lạnh của gió lấy đi mất.
Hàm Nghi hai tay chống xuống gạch ngói, đôi chân thư thả trượt dài theo sườn dốc nơi mái nhà.
Đảo mắt về phía chai rượu, bàn tay liền không có chút chần chừ cầm lấy đưa lên miệng tu liền một hơi.
"Khụ...khụ !"
Vật trên tay bất ngờ bị lấy mất khiến Hàm Nghi giật mình, nơi cổ họng cũng sặc sụa ho lên liên hồi.
"Uống đủ chưa ?"
Đi theo thứ âm thanh trầm thấp vang lên như hoà làm một với cái lạnh lẽo, đôi mắt đã lờ mờ của Hàm Nghi liếc nhìn sang bên cạnh.
Giọng nói này, cùng với cái dáng vẻ đó chắc có lẽ không thể sai được.
Nheo nheo đôi mắt đã nửa mờ nửa rõ, gương mặt anh dần tuấn hiện lên rõ ràng trong con ngươi đen sẫm.
Từng đường nét góc cạnh kia ấy vậy mà không bị cái âm u của bóng tối lấp đi, thậm chí còn sắc sảo bao giờ hết.
Gương mặt nhuộm màu bóng tối mang chút gì đó yêu mị, ánh mắt nhìn cô như muốn xuyên thấu cả đêm đen tĩnh mịch.
Dường như anh đang tức giận thì phải, có lẽ vậy.
Nhưng hiện giờ Hàm Nghi nào còn quan trọng đến cái tâm trạng ấy đâu cơ chứ, nét mặt cô nhăn nhó phụng phịu nhìn Ngôn Bách Nhiên, giọng nói lèm nhèm :
"Chưa đủ.
Trả đây cho tôi."
Ngôn Bách Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào cô chẳng có lấy một phản ứng gì.
Lúc sau anh khẽ thở dài, nhẹ giọng :
"Em say rồi."
"Tôi không say."
Hàm Nghi đưa tay về phía anh với lấy chai rượu.
Cô càng chồm người ra phía trước, Ngôn Bách Nhiên lại ngửa người ra sau, tư thế càng lúc mờ ám.
"Anh trả đây."
Câu lên nụ cười nửa miệng tà mị, anh nhìn vào chai rượu khẽ nhướng mày khiêu khích :
"Nhưng bây giờ nó là của tôi."
Thấy Hàm Nghi xịu mặt, trong ánh mắt còn có chút uất ức, anh liền hỏi lại :
"Em muốn rượu đến vậy ?"
Cô gái như một chú mèo con ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, môi hồng khẽ chu lên nũng nịu.
Loạt biểu cảm vừa rồi vừa hay thu gọn vào mắt Ngôn Bách Nhiên khiến anh suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Hắng giọng nghiêm nghị, anh tiếp tục nói, khoé mắt nheo lại tinh quái :
"Người ta lấy tiền mua rượu.
Còn em không có tiền, vậy tính đổi bằng gì đây ?"
Nghe được câu hỏi, cô gái nhỏ ngẩn ngơ ngẫm nghĩ một lúc, bất giác môi hồng mím lại đắn đo.
Cảnh vật xung quanh thật mơ hồ, chỉ thấy toàn ánh đen của đêm tối, trước mắt là khuôn mặt anh, là đôi mắt sâu tựa bầu trời thăm thẳm của anh, là chiếc mũi thẳng quyến rũ của anh, còn có cả...!
Bất giác khoé môi cô gái khẽ cong lên thích thú.
Chẳng một chút đắn đo, cô chồm người sang phía trước, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trong một tích tắc ngắn ngủi nào đó, có thể thấy được ánh mắt anh thoáng chốc bất ngờ, rồi nhanh chóng thu lại.
Trên tay cầm chai rượu, bên môi là nụ hôn nhẹ