Cùng lúc đó bên phía phòng Định Ngôn cũng đang diễn ra một cuộc đối thoại khác.
15 phút trước, khi anh vẫn ngồi trong phòng xem một vài báo cáo của một số thí nghiệm vừa qua thì cửa phòng được hé mở.
Tiếng gọi nhỏ giọng hồn nhiên của một cô bé vang lên.
Khuê Anh:"Chú à, cháu vào có được không?"
Định Ngôn nhìn thấy Khuê Anh thì cất tài liệu sang một bên.
Anh đưa tay mời gọi Khuê Anh vào phòng.
Định Ngôn:"Được, cháu lại đây"
Khuê Anh chậm rãi bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô bé nhanh chân chạy đến chỗ chú mình đang ngồi.
Định Ngôn:"Cháu sang đây tìm chú là có chuyện gì sao?"
Khuê Anh cân nhắc một lúc rồi ngước lên nhìn anh:"Cháu hỏi chú một chuyện được không ạ?"
Định Ngôn nhìn sắc thái trên mặt đứa trẻ 5 tuổi này khiến anh có chút tò mò:"Cháu muốn hỏi chuyện gì?"
Khuê Anh không kiên không dè hỏi thẳng:"Chú và chị xinh đẹp có phải có mối quan hệ giống như ba mẹ cháu không ạ?"
Định Ngôn hạ thấp thân người ngang tầm mắt với cô bé, tay xoa đầu Khuê Anh:"Sao cháu lại hỏi vậy?"
Khuê Anh mặt cực kì nghiêm túc:"Chú trả lời cháu trước, có phải vậy không ạ?"
Định Ngôn khẽ cười:"Đúng thế"
Khuê Anh:"Vậy có phải là chú rất thân với chị ấy đúng không ạ?"
Định Ngôn:"Ừm"
Khuê Anh ngẫm nghĩ, cô bé nắm chặt tay nhìn thẳng vào mắt Định Ngôn dứt khoát:"Vậy chú có thể giúp chị ấy được không?, giúp chị ấy đừng sợ hãi giống như ba cháu đã làm cho mẹ cháu ấy ạ"
Nghe cô bé nói đến đây Định Ngôn mở to mắt ngỡ ngàng, cô bé trước mắt anh đang nói nhưng gì? Niên Ái đang sợ hãi? cô rốt cuộc sợ hãi thứ gì chứ.
Định Ngôn hỏi lại:"Sao cháu lại nói vậy?"
Khuê Anh ngữ khí hồn nhiên rành rọt thuật lại chuyện ở ngoài vườn buổi trưa:"Lúc trưa cháu thấy chị ấy ở sau vườn cháu mang một nhánh hoa ra muốn tặng cho chị xinh đẹp......."
Thời gian như dần quay ngược về thời điểm đó, qua lời kể chân thật của cô bé nhỏ Định Ngôn như được đứng bên cạnh chứng kiến tâm tình của cô.
Niên Ái:"Chị nói với em một bí mật nhé!"
Khuê Anh:"Vâng ạ??"
Niên Ái:"Chị có rất nhiều nỗi sợ"
Khuê Anh không hiểu:"Chị xinh đẹp, chị sợ gì ạ?"
Niên Ái rũ mắt, mặt đượm buồn:"Khuê Anh em cảm thấy gia đình là thế nào?"
Khuê Anh hồn nhiên đáp:"Gia đình ạ, là một nơi rất ấm áp"
Khuê Anh:"Có ông bà nội, ba mẹ, chú và em nghe mọi người nói chị xinh đẹp sẽ là thành viên tương lai nữa ạ"
Niên Ái:"Em có sợ gia đình không?"
Khuê Anh:"Không ạ, sao phải sợ?"
Niên Ái:"Chị thì rất sợ gia đình"
Niên Ái:"Chị còn sợ một mình"
Niên Ái:"Sợ bị người khác bỏ rơi"
Niên Ái:"Còn sợ người khác cãi nhau nữa"
Khuê Anh đặt tay lên mặt cô, bàn tay nhỏ bé không thể bao hết một bên mặt nhưng đủ để làm cho Niên Ái choàng tỉnh.
Cô giương mắt nhìn lên khuôn mặt Khuê Anh, cô bé hồn nhiên tươi cười tỏa sáng như ánh mặt trời.
Khuê Anh nhìn cô:"Chị xinh đẹp, chị đừng sợ sau này Khuê Anh sẽ ở bên chị, gia đình của Khuê Anh cũng là gia đình của chị"
Khuê Anh:"Chị xinh đẹp, chị không một mình"
Khuê Anh:"Ông bà nội thích chị, ba mẹ thích chị, chú cũng rất thích chị"
Khuê Anh:"Nếu chị không muốn về nhà thì có thể ở đây mãi mãi"
Khuê Anh:"Khuê Anh cũng rất thích chị"
Quay về thời điểm hiện tại, Khuê Anh nghiêm nghị nhìn Định Ngôn, cứ như bà cụ non vậy nói không ngừng về chuyện buổi trưa giữa cô bé và Niên Ái.
Khuê Anh:"Lúc nảy khi ăn cơm cháu quan sát thấy chị xinh đẹp dường như có chút không vui"
Khuê Anh:"Nếu chú thân với chị ấy như thế thì giúp chị ấy có được không?"
Những lời nói chân thực non nớt của Khuê Anh làm cho Định Ngôn có chút thức tỉnh.
Anh đã quên bẵng đi chuyện gia đình nhà cô, với một người bị tổn thương về gia đình thì nhìn thấy một gia đình khác hòa thuận đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác tủi thân vô cùng.
Định Ngôn nhìn Khuê Anh:"Cô ấy còn nói gì với cháu nữa không?"
Khuê Anh lắc đầu:"Hết rồi ạ"
Nói