Định Ngôn cảm thấy nếu như cứ thế đến nhà cô thì cũng không hay cho lắm nên quyết định ghé qua trung tâm thương mại mua một số đồ làm quà cho mọi người.
Trong suốt quá trình chọn lựa Niên Ái không để tâm cho lắm đầu óc của cô cứ như treo trên mây ngớ nga ngớ ngẩn.
Đến lúc thanh toán nếu không có Định Ngôn nhắc nhở là cô đã quên cầm luôn đồ mua ở trung tâm thương mại theo.
Ra khỏi trung tâm thương mại hai người họ leo lên xe trực tiếp láy thẳng về nhà.
Trên xe, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, Niên Ái cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe suy nghĩ một điều gì đấy không rõ ràng, Định Ngôn để ý thấy thi thoảng cô còn chau mày lại, tay nắm chặt hơn.
Định Ngôn vừa láy xe vừa nói:"Em căng thẳng à?"
Niên Ái bị lời nói của anh làm cho giật mình, cô cúi đầu xuống mắt hướng nhìn phía dưới:"Không có"
Định Ngôn hỏi lại:"Thật không?"
Niên Ái nghĩ nghĩ rồi thay đổi câu trả lời:"M..Một chút"
Định Ngôn hỏi thêm một lần nữa:"Có chắc là một chút không?"
Lần này Niên Ái lại cuối mặt thấp hơi hai tay cấu vào váy mạnh đến nổi có thể rách ra bất cứ lúc nào, cô lắc đầu:"Không, rất nhiều chút"
Định Ngôn đạp thắng dừng đèn đỏ, anh nhân lúc này nới lỏng dây an toàn chồm người qua phía cô.
Tất cả hành động của anh ước chừng không tới 10s, khi cô vừa kịp phản ứng xoay mặt qua phía anh thì Định Ngôn đã kê mặt đến áp gần mặt cô.
Định Ngôn đưa tay xoa đầu cô:"Cô gái nhỏ không cần phải căng thẳng có anh ở đây rồi mà"
Có ai đời đi về nhà người thân lại căng thẳng đến độ tim đập chân run giống cô không? Nói ra người ngoài chắc có thể tức cười đến 3 ngày 3 đêm.
Niên Ái căng thẳng không phải vì sợ ba mẹ chửi mắng gì cô, Niên Ái chỉ sợ liên lụy đến Định Ngôn, khiến cho anh cũng bị chửi mắng giống cô.
Niên Ái giương mắt nhìn anh, trong ánh mắt đó cô nhìn thấy được vài phần kiên định điều này cũng làm cho cô an tâm thêm một chút.
Định Ngôn thu người lại chỗ cũ, hết đèn đỏ anh tiếp tục đạp phanh cho xe lao về phía trước.
Bầu không khí xung quanh có chút nóng lên, cô cũng không biết là không khí nóng lên hay da mặt cô nóng lên.
Niên Ái gác tay lên thành cửa xe, mắt lại nhìn ra ngoài, tâm tình có chút bất ổn, cô không biết diễn cảnh nào sẽ xảy đến khi ba mẹ biết cô mang Định Ngôn về nhà.
Vậy đã đành, anh còn lại sợ cô bị ba mẹ mắng cố tình theo cô còn nói sẽ bảo vệ cô.
Cô cũng không bị ngốc những chuyện này Niên Ái điều thừa biết Định Ngôn là không muốn cô bị gia đình làm cho tổn thương.
Định Ngôn ngồi bên cạnh cô, dù không nói nhưng vẫn cảm nhận được tâm tình nặng nề này.
Định Ngôn nhẹ giọng:"Anh trai em là người thế nào?"
Đột nhiên anh hỏi như vậy Niên Ái có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại:"Anh trai em ấy à"
Niên Ái rũ mắt:"Là một người vô cùng dịu dàng"
Định Ngôn:"Dịu dàng sao?"
Niên Ái hơi gật đầu:"Đúng vậy"
Niên Ái:"Anh ấy tên Lê Kiệt Tâm, em nghe bảo ở cơ quan anh ấy rất nghiêm khắc nhưng trước mắt em anh ấy lúc nào cũng dịu dàng"
Định Ngôn nhướng mày:"Anh trai em là quân nhân"
Niên Ái:"Đúng thế, anh ấy chính là quân nhân"
Niên Ái nhỏ giọng:"Còn là niềm tự hào của ba mẹ"
Định Ngôn:"Em nhỏ giọng làm gì, tai anh thính lắm vẫn nghe thấy hết đấy nhé"
Niên Ái phì cười:"Anh còn nhớ năm đó em ngồi trước phòng thi tâm trạng tệ hại lúc nào cũng có thể khóc không?"
Định Ngôn:"Nhớ"
Định Ngôn:"Lần đó em nói là em cãi nhau với anh trai"
Niên Ái:"Đó là lần duy nhất em và anh trai cãi nhau"
Định Ngôn:"Sao lại cãi nhau, em không phải bảo anh ấy rất dịu dàng sao?"
Niên Ái cười nhẹ:"Cũng không tính là cãi nhau, từ đầu tới cuối điều là do em nói những lời làm tổn thương anh ấy"
Niên Ái:"Khi còn bé anh ấy đã là mục