Đến cả Định Ngôn còn nói không được thì Quang Vỹ và Mai Châu cũng hiểu được lần này cô thật sự kiên định muốn trở về Hà Xuyến.
Nắng xuân ấm áp, gió hanh mát dư hương mùa đông ai mà không muốn hưởng thụ, nhưng hiện tại không phải là lúc để cho bản thân buông thả.
Cô còn trẻ, vì còn trẻ nên cô phải cố gắng tận dụng hết sức trẻ của mình để làm những thứ có thể làm, để lấy được những thứ mà bản thân muốn lấy.
Niên Ái uống một ngụm nước, sau đó từ tốn đặt ly nước lại trên bàn:"Thật ra tớ dự định mùa hạ năm nay sẽ cho xuất bản cuốn sách đầu tay"
Niên Ái:"Nên không thể cùng các cậu vui chơi được"
Nghe đến xuất bản sách, hai mắt Mai Châu sáng rực lên:"Mùa hạ? là mùa hạ năm nay sao?"
Niên Ái gật đầu:"Đúng vậy, là mùa hạ năm nay"
Quang Vỹ bên cạnh cũng phấn khích không kém:"Chị"
Quang Vỹ:"Chị có thể bật mí với tụi em một chút được không?"
Quang Vỹ:"Cái sách mà chị viết ấy, là nói về chuyện gì vậy?"
Niên Ái nhàn nhạt trả lời:"Kĩ năng sống"
Quang Vỹ nghiền ngẫm:"Kĩ năng sống?"
Quang Vỹ:"Chị mà cũng có kĩ năng sống nữa á"
Câu nói của Quang Vỹ khiến cho Niên Ái chỉ muốn một mạch xông tới tát cho cậu em họ này mấy cái.
Niên Ái thầm than trời trách đất tại sao cô lại có một thằng em họ trời đánh như này, không gặp thì thôi chứ hễ mà gặp là lại tìm đường chọc ghẹo cô.Mai Châu và Định Ngôn cũng vì câu nói này của Quang Vỹ mà cười đến không thở nổi.
Niên Ái vẫn không để biểu lộ cảm xúc muốn ăn tươi nuốt sống cậu em họ trước mặt ra ngoài, cô điềm tĩnh:"Này đừng cười nữa"
Dù là cô bảo đừng cười nữa nhưng đâu phải cô cứ bảo là họ im được, Niên Ái chán chường nhìn sang Định Ngôn:"Đến anh cũng cười à?"
Định Ngôn cố nén cảm xúc:"Không dám không dám"
Mai Châu hùa theo Quang Vỹ:"Tớ thấy Quang Vỹ nói đúng đấy, cậu mà có kĩ năng sống á?"
Niên Ái:"Không viết kĩ năng sống chẳng lẽ viết tổng tài bá đạo hay là viết truyện thanh xuân thiếu nữ?"
Mai Châu lại được một trận cười no nê:"hahaha tớ thấy cũng được đấy"
Niên Ái:"Cho tớ xin đi, tớ bị hạn hẹp ở phương diện tình cảm không tưởng tượng nổi mấy cái này đâu."
Quang Vỹ:"Vậy chị viết đến đâu rồi"
Niên Ái:"Cũng gần xong rồi, chắc khoảng đầu tháng sau"
Định Ngôn xoay sang Niên Ái:"Hay là anh về cùng em nhé"
Niên Ái nhìn anh:"Không cần đâu, anh cứ ở đây chơi, khi nào hết kỳ nghỉ rồi về"
Niên Ái:"Theo em về sớm cũng đâu có làm gì"
Định Ngôn:"Nhưng em về một mình anh không yên tâm"
Niên Ái:"Không yên tâm gì chứ, mấy lần trước em cũng điều tự đi tự về cũng có sao đâu"
Định Ngôn:"Mấy lần trước khác, mấy lần này khác"
Định Ngôn:"Mấy lần trước anh vẫn chưa là bạn trai em, bây giờ em có bạn trai rồi đương nhiên không giống"
Niên Ái:"Nhưng mà........"
Nhìn hai người họ cứ đẩy qua đẩy lại trái tim của hai con người đang quan sát ở hiện tại giống như bị cắt một nhát rồi sát muối vào vậy, đau đớn vô cùng.
Mai Châu xoay sang Quang Vỹ.
Mai Châu lấy giọng giống Niên Ái:"Thôi anh ở lại đi"
Quang Vỹ hiểu ý Mai Châu liền nháy lại phong thái của Định Ngôn:"Không được anh phải về cùng em"
Mai Châu:"Nhưng em thật sự rất bận"
Quang Vỹ:"Nhưng anh là bạn trai em"
Câu chuyện của Niên Ái và Định Ngôn dừng lại khi hai người kia cất tiếng, Niên Ái nhìn sang bọn người họ, biểu cảm ghét bỏ:"Hai người thôi đi có được không?"
Niên Ái:"Buồn nôn chết tớ rồi"
Mai Châu:"Còn không phải do hai cậu tình chàng ý thiếp à"
Niên Ái nhìn thấy hai người bọn họ đã tận tâm trêu ghẹo cô như vậy mà cô lại bỏ qua thì đúng là hời cho hai người bọn họ quá, ánh mắt từ chán chường chuyển sang nhạy bén.
Niên Ái:"Đúng là bọn tớ tình chàng ý thiếp đấy"
Niên Ái:"Còn cậu, khi nào mới bắt được tình chàng đây?"
Bị Niên Ái đánh lén một phát Mai Châu như đứng hình, mặt ửng đỏ:"Bắt tình chàng gì chứ?"
Mai Châu:"Tớ...tớ không biết gì hết"
Niên Ái đá chân mày về phía Quang Vỹ:"Thì tình chàng của cậu không phải đang ngồi kế cậu sao?"
Quang Vỹ hoảng loạn:"Chị đừng có mà nhìn em, em cũng không biết gì đâu"
Nhìn thấy phản ứng của hai người họ đột nhiên Niên Ái lại nhớ đến những lần cô trộm nhìn Định Ngôn trong lớp mà bị anh bắt