Y hốt hoảng có chút trì trệ.
Chỗ của thằng nhóc này còn....còn to hơn cả y!
Nghĩ vậy, trong lòng y bỗng có chút bất an.
Mau chóng lùi xa để giữ khoảng cách.
Y ho nhẹ vờ như trấn tỉnh.
- Tôi xin lỗi, tôi...tôi đi thay đồ!
Nói xong liền vội vã chuồn lẹ.
Sao y có cảm giác lành lạnh trong người vậy chứ...
Nhìn bóng lưng y mau chóng khuất đi khiến Mã Kỳ khó khăn thở ra một hơi.
Cậu đỏ mặt nhìn xuống phía đũng quần của mình.
Cắn răng một cái cậu mau chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu....đúng là điên rồi!
...........
Tối hôm đó
- Ưm....Kỳ Kỳ....mạnh lên...
Mã Kỳ thở dốc, không ngừng luân động phía dưới khiến người dưới thân luôn miệng rên rĩ.
- Thoái mái không?
Cậu cúi người, cắn lên vai kẻ dưới thân.
Sau đó để lại những dấu ấn riêng của mình trên người ấy.
- Thoải....thoải mái á....
- Ưng Ưng...Ưng Ưng...
Cậu thì thầm sau đó tiếp tục đưa đẩy.
Cảm giác sướng quá...cảm giác...
- Cái!
Mã Kỳ mở mắt, vẻ mặt mịt mù.
Cậu....cậu mơ thấy cái gì vậy trời!
Khẽ liếc mắt nhìn xuống phía dưới.
Thế mà....thế mà nó lại phản ứng cơ chứ?
Cậu lấy hai tay ôm mặt, vẻ mặt khổ sở không biết làm gì cho cam.
Đây là lần thứ hai cậu có phản ứng.
Mà cả hai lần đều là cùng một người....mà người đó còn là đàn ông nữa chứ....cậu...trời ơi!
............
- Thằng nhóc này bị sao vậy...
Y lẩm bẩm, vẻ mặt khó hiểu nhìn Mã Kỳ đang không ngừng né tránh ánh mắt của mình.
Cả ngày hôm nay cậu ta cứ né y như né tà.
Tên nhóc này không phải là còn để ý chuyện hôm qua đó chứ?
- Khụ, chuyện hôm qua tôi...
- Tôi ăn xong rồi, khi nào anh ăn xong thì gọi tôi!
Mã Kỳ vội vã đứng dậy rời đi trong sự ngỡ ngàng của y.
Cái quái? Thằng nhóc này chắc chắn là có vấn đề!
Y hậm hực, bỏ suy nghĩ về tên nhóc kia qua một bên.
Chậc, thôi vậy, y làm no cái bụng mình trước rồi tính sau.
Có lẽ, nên xin lỗi cậu ta trước.
Dù gì cũng mới tiếp xúc không lâu, nếu vì chuyện này mà dọa cậu chạy mất thì y lỗ to rồi!
............
- Mã Kỳ, mau tỉnh táo lại!
Mã Kỳ mở vòi nước vội vã rửa mặt.
Đầu óc cậu cả ngày hôm nay nó cứ...nó cứ không ngừng nghĩ đến khuôn mặt của y khiến cậu không biết phải làm thế nào.
- Anh ấy là đàn ông! Anh ấy là đàn ông!
Cậu lẩm bẩm như muốn tự trấn an mình.
Hít lấy một hơi thật sâu.
Cậu chậm rãi thả lòng sau đó cố lấy lại phong độ như bình thường.
Không sao cả, chắc chắn chỉ là mình suy nghĩ nhiều mà thôi! Không sao! Không sao!
............
Mấy hôm sau...
- Chết tiệt!
Mã Kỳ lẩm bẩm, vẻ mặt khó coi hơn cả mếu.
Cậu vậy mà lại mơ thấy giấc mơ đó mấy ngày liên tiếp chưa kể đến mỗi lần mơ đều sẽ có phản ứng...
Vỗi vã nhanh chân bước vào phòng tắm.
Cậu xã nước, cố xóa đi những suy nghĩ đen tối trong đầu mình.
Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ ổn....chắc chắn ngày mai sẽ ổn!
............
Không ổn một chút nào cả!
Mã Kỳ nhíu mày khó chịu nhìn tờ giấy trên bàn do Tạ Hàm