Cậu sao vậy?
Tạ Hàm Ưng nhíu mày nhìn cậu trai bên cạnh mình.
Cậu ta....khóc sao?
- Không có gì...
Mã Kỳ quay ngoắt đi không muốn để y thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Cậu là người có sỉ diện cao, không thể để người khác thấy bản thân yếu đuối như vậy.
- Muốn khóc thì cứ khóc thôi, tôi cũng đâu có cười cậu!
Nói xong, y liền tập trung lái xe.
Xem ra, cậu ta sống cũng không hạnh phúc gì..
Mã Kỳ ngồi một bên nghe y nói liền có chút chấn động.
Từ đó tới giờ, chưa từng có ai bảo cậu muốn khóc thì cứ khóc.
Ba...mẹ, lúc nào cũng muốn cậu là người đứng đầu, lúc nào họ cũng nói con trai thì phải mạnh mẽ không được rơi lệ...
Chưa từng có ai để tâm đến cảm xúc của cậu...chưa từng có...
Cảm giác trong lòng bây giờ là sao đây? Nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống, trái tim phút chốc như được ai đó xoa dịu...thật thoải mái....
.............
- Ừm, theo tôi thấy thì có lẽ cậu hiện tại đang bỏ nhà đi bụi, do đó ông đây sẽ làm người tốt cho cậu ở nhờ!
Tạ Hàm Ưng chở y về nhà mình rồi nói.
Cũng may y có tính tiết kiệm nên mới có tiền mua được căn hộ riêng.
Từ đó đến giờ cũng ít ở lại chỗ này, còn tính là sắp tới cho thuê lấy tiền nhưng xem ra bây giờ không cần nữa.
- Cảm ơn anh, nhưng mà.....tôi hiện tại...
Cậu có chút ngượng ngùng.
Cậu chắc chắn ba mẹ sẽ khóa thẻ của mình.
Bây giờ cậu không khác gì một kẻ lang thang túng thiếu.
- Chậc, không sao! Cậu có thể giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn!
Nếu có thể cùng tôi lên giường thì tuyệt con mẹ nó hơn!
Ý sau đương nhiên là y sẽ không nói.
- Sau này, tôi nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt!
Mã Kỳ cúi đầu cảm kích nói, cậu thật sự biết ơn người này.
Tuy anh ta có chút ngẫu hứng lại....có chút tùy tiện nhưng cậu thấy được anh ta là một người vô cùng tốt.
- Được rồi, phòng kia là của cậu, mau đi dọn dẹp đi!
Y đưa chìa khóa cho cậu rồi đẩy cậu đến căn phòng trước mắt.
Trời dạo này nóng thật, phải đi tắm mới được!
...........
- Anh Hàm Ưng!
Mã Kỳ nghĩ nghĩ một lát liền không biết Tạ Hàm Ưng thích ăn gì liền muốn đi kiếm y hỏi.
Nhưng khi cậu ra khỏi phòng thì liền không thấy y đâu.
- Anh ấy đâu rồi?
Cậu nhìn xung quanh một lượt sau đó thì bất chợt một cánh cửa mở ra.
- Anh Hàm...
Chưa kịp nói hết câu cả người cậu đã bất động, hai bên tai cũng ửng đỏ lên trông không khác gì trái cà chua chín mọng.
- Cậu sao vậy?
Tạ Hàm Ưng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì mà thản nhiên lên tiếng.
Thằng nhóc này bị sao thế?
- Anh...anh
Mã Kỳ ấp úng vẻ mặt không biết nói làm sao.
Anh ấy đang khỏa thân! Nhưng điều quan trọng hơn là sao tim cậu lại phản ứng mạnh như vậy....có phải cậu điên rồi không?
Tạ Hàm Ưng nhíu mày nhìn sắc mặt cậu ửng hồng, tiếp đó liền thấy ánh mắt kia đang né tránh lại như không né tránh mà nhìn vào y.
Khẽ nhìn xuống người mình.
Y cũng có chút bất động.
Chết tiệt! Y quên mất nhà này có thêm người, mỗi lần ở đây qua đêm y đều có