Trịnh Hùng tức giận, hai tay đập mạnh xuống bàn mà đứng bật dậy.
- Mày nói sao? Hai đứa đó vẫn tiếp tục qua lại á?
Tên đàn em lí nhí trong miệng:
- Là em tận mắt thấy nên không sai được đâu sếp.
Trịnh Hùng nghiến răng kêu ken két, bàn tay hắn siết chặt đến nỗi gân máu nổi lên dày đặc.
- Mày có chắc là con bé đó đã xem mấy món đồ tao gửi cho nó rồi chứ?
Tên đàn em gật đầu khẳng định một cách dứt khoát, trình bày cặn kẽ lại mọi chuyện.
- Em đã theo dõi phía trước cửa hiệu Elyn suốt một tuần nay.
Bưu phẩm gửi đến được một con bé nhân viên ký nhận.
Hai ngày sau, Thái Y Linh có đến cửa hàng.
Em dám chắc cô ta đã mở ra xem rồi.
Tên đàn em dừng lại liếm môi, nuốt khan một ngụm nước bọt xuống cổ họng rồi mới nói tiếp:
- Buổi chiều tối hôm đó, Từ Hồng Quân đến đón cô ta.
Thái Y Linh từ cửa hàng bước ra, sắc mặt vui vẻ như không có chuyện gì.
Hai người còn ôm hôn tình tứ trước khi leo lên xe rời đi.
Em đã cẩn thận gọi thêm người theo dõi trước biệt thự của chủ tịch Từ, mọi thứ vẫn bình thường như lúc trước.
Tiếng gốm vỡ loảng xoảng vang lên.
Chiếc bình hoa đặt bên cạnh bị Trịnh Hùng ném vào tường vỡ toang.
Mảnh vỡ, xác hoa và nước trong bình nằm vương vãi khắp sàn.
- Khốn kiếp.
Trịnh Hùng phát ra tiếng thở nặng nhọc, cơ mặt hắn co giật vì bị kích động.
Hắn ngồi phịch trở lại xuống chiếc ghế da.
Bàn tay lớn gân guốc ôm lấy nửa bên vầng trán nhăn nhó.
Những ngón tay xen vào kẽ tóc bấu chặt da đầu.
- Một kẻ trăng hoa bỗng dưng muốn yêu đương tử tế.
Thêm một con nhỏ ra vẻ cao thượng bất chấp ở bên hắn.
Rốt cuộc tụi nó là loại người gì vậy?
Tiếng nói của Trịnh Hùng phát ra khản đục, đầy tức tối.
Thư ký Vương từ nãy giờ vẫn ngồi trong phòng quan sát, chậm rãi lên tiếng:
- Vậy Trịnh tổng định sẽ làm gì tiếp theo đây?
Trịnh Hùng dùng đôi mắt hằn những tia đỏ giận dữ liếc về phía vừa phát ra tiếng nói.
- Làm gì sao? Chỉ còn có ba ngày là phiên đấu thầu sẽ diễn ra.
Cậu nghĩ tôi còn có thể kịp làm gì được nữa.
Thư ký Vương vẫn giữ thái độ từ tốn:
- Vậy ngài sẽ để chúng ta rút lui khỏi dự án?
Những ngón tay của Trịnh Hùng một lần nữa lại siết chặt, hắn trả lời bằng thứ giọng khô khốc.
- Không.
Tất nhiên là không rồi.
Đôi chân mày của hắn nhíu chặt trước khi nói tiếp.
- Có điên tôi mới làm như vậy.
Cậu nghĩ mấy ông già trong hội đồng mà biết chuyện này sẽ vui vẻ nhượng bộ với tôi sao? Hẳn là đám người đó sẽ chẳng để tôi được yên thân.
Liền sau đó, hắn nhếch mép cười đê tiện:
- Tôi chưa từng nói mình là chính nhân quân tử.
Lời hứa đó tôi không nhất định phải thực hiện.
Trịnh Hùng đặt một tờ séc lên bàn, quay sang tên đàn em nãy giờ vẫn đứng rúm ró chờ đợi:
- Thù lao của tụi bây.
Liệu hồn không được hé răng nửa lời với bất kỳ ai.
Tên đàn em sợ sệt nhận