Từ khi quay trở về cuộc sống trong hoàng cung, Vũ Thiên Băng vốn nhàn hạ lại nhàn hạ hơn, suốt ngày chỉ ăn, học, vui chơi với mọi người, không thì tới Uy Ninh cung với Uy Khánh thái hậu....
Từ khi Dương Thiên Phong hắn biết Vũ Thiên Băng cô đã có tình cảm với mình, đã yêu lại yêu cô nhiều hơn, chiều chuộng cô nhiều hơn nữa.
Vũ Thiên Băng vì đã yêu nên cũng đã không còn ác cảm với hắn, hai người không hay gây nhau như trước nữa, khi có chuyện khiến cô bực mình một chút thôi thì hắn lại là người nhường nhịn và tìm mọi cách làm cho cô vui vẻ trở lại.
Bên cạnh Cô, làm cho hắn cảm thấy mình được là chính mình, được mang bộ mặt trẻ con của mình ra để làm nũng với Cô, những lúc như vậy chỉ nhận được cái cóc đầu yêu của cô kèm với câu nói "Hoàng thượng thật ngốc đến vậy sao?" đã khiến hắn vui mừng không tả, điều này trước nay chưa bao giờ có.
Về phần Thiên Hân và Điệp Vũ. Chà chà, hai con người này thì phải nói là tình còn trên cả Dương Thiên Phong và Vũ Thiên Băng luôn đấy. Từ lúc trở về hoàng cung, Dương Thiên Hân thay đổi một cách kì lạ. Cô dịu dàng hơn, ngoan ngoãn hơn, ra dáng một công chúa hơn, tuy còn chút ngang bướng nhưng cũng có thể xem là một nét dễ thương. Điệp Vũ thì ngược lại, hắn không mong Cô thay đổi tính cách đó, vì hắn yêu cô nhiều cũng vì sự ngang bướng của cô, cô công chúa ngang bướng một cách đáng yêu.
Ngọc Tâm, từ lúc trở về, cô cứ như người mất hồn, như thể mang trong mình rất nhiều tâm sự khó nói, nhưng mọi người hỏi thì cô lại không nói, trước đây đã ít nói, giờ thì lại càng trầm hơn.
*Vườn hoa Dạ Yến Tích Cung*
Từ sáng Dương Thiên Phong đã phải thượng triều, cũng như hằng ngày, Dương Thiên Hân đi học, còn Điệp Vũ thì đang làm "bảo vệ" cho Dương Thiên Phong nhảy sang làm "Bảo vệ" cho Dương Thiên Hân. Vậy là trong cung giờ đây chỉ còn Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm. Ngọc Tâm thì ngồi may áo cho cô, còn cô thì cứ đi qua đi lại như thể đang sốt ruột điều gì đó.
Thấy cô như thế Ngọc Tâm không cầm lòng được liền hỏi…...
“Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Có ai đó làm cho tỷ không được vui sao?” - Vũ Thiên Băng, lần đầu tiên với câu hỏi của Ngọc Tâm liền không trả lời, vẫn cứ đi qua đi lại như cũ.
“Tỷ tỷ…”
Lần gọi thứ hai, Ngọc Tâm vẫn thu về một hồi im lặng như thế, Không còn cách nào, cô mới liền vận dụng hết công lực hô thật to…
“TỶYYY.........”
Lúc này Vũ Thiên Băng có vẻ đã nghe được liền "HẢ?" một tiếng. Nhìn Ngọc Tâm bằng ánh mắt khó hiểu. Ngọc Tâm đặt y phục xuống bàn tiến đến hỏi han
“Tỷ bị sao vậy?”
“Á ờ thì ta......” - Vũ Thiên Băng liền ấp úng khi bị Ngọc Tâm hỏi
“Tỷ bị sao? Tỷ không khỏe chỗ nào sao?” - Ngọc Tâm lo lắng, xem xét tay chân cho cô một cách cẩn trọng.
“Uầy, muội làm gì vậy? Ta đâu có bị sao. Chỉ là ta hơi khó chịu trong người.” - Gạt tay Ngọc Tâm ra Vũ Thiên Băng ngồi xuống nói.
“Tỷ khó chịu như thế nào?” - Ngọc Tâm cũng ngồi theo, miệng vẫn không ngừng hỏi han.
“À thật ra... ta cũng không biết nói sao cho muội hiểu nữa. Haiz... chuyện là vầy nè.”
Vũ Thiên Băng ghé tai Ngọc Tâm thì thầm to nhỏ một hồi
“Sao nhị hoàng tử là...là sư phụ của tỷ sao?” - Quá ngạc nhiên, Ngọc Tâm liền trợn tròn mắt nhìn cô “Thảo nào võ công của tỷ lại đặc biệt như vậy.”
Vũ Thiên Băng ánh mắt liền trùng xuống buồn rầu
“Không biết tên đó có giận ta không nữa? Không được ta phải đi nói chuyện với hắn.”
Vũ Thiên Băng đứng lên nhào đi với một khí thế hào hùng như chuẩn
bị đánh giặc. Trong lòng cô bây giờ không ngừng sốt ruột, không ngừng khó chịu.
“Tỷ à, đừng đi, Hoàng thượng mà biết, thì....” - Ngọc Tâm cản không cho cô đi
“Uầy, không sao, theo ta biết, 2 căn giờ nữa hắn mới thoát khỏi đó. Cứ theo ta.”
Vũ Thiên Băng nói, rồi hành động một tay kéo phắt Ngọc Tâm đi theo mình.
*Lân Cung*
“Sư phụ đang làm gì đó.” - Vũ Thiên Băng đi từ cổng đi vào, tay còn kéo thêm Ngọc Tâm, miệng thì la oai oái. Dương Thiên Minh đang luyện công nghe tiếng kêu thân thuộc liền quay lại ngay. Nhưng chỉ trong 5s rồi lại tiếp tục tập trung.
“Này, người bị sao vậy, dừng tay nói chuyện với đồ nhi chút xíu coi.”
Vũ Thiên Băng nghiêng đầu bực mình khi thấy sư phụ không ngó ngàng gì đến mình.
“Tôi và cô có chuyện gì để nói sao?”
Dương Thiên Minh đáp, nhưng vẫn múa quyền, động tác dứt khoát nhìn không giống như muốn dừng lại.
“Uầy, nói chung là đồ nhi đã sai rồi, người tha lỗi cho đồ nhi được không?” - Vũ Thiên Băng xuống giọng nhận sai về bản thân.
“Cô không có lỗi, là do ta tin người tưởng mình là người thầy đầu tiên của cô, thật không ngờ......”
Dừng mọi thứ 3s hắn lại tiếp tục động tác của mình.
“Đồ nhi biết đã sai khi lừa sư phụ, nhưng sư phụ cũng phải thông cảm cho đồ nhi, nếu nói ra sự thật liệu sư phụ có dạy võ cho đồ nhi không?”
“Sư Phụ.”
“.........”
“Sư phụ, tha lỗi cho đồ nhi đi mà, sư phụ......”
Vũ Thiên Băng cứ đứng kế bên lải nhải hoài khiến hắn không chịu cũng phải chịu. Dừng mọi thứ nhìn cô hắn nói
“Haizz... coi như tôi thua cô rồi đó, thôi mau đi nấu đồ ăn cho tôi đi, tôi đói quá. Khẩu vị của mấy người ở đây nấu tôi ăn không trôi.” - Vũ Thiên Băng liền vui vẻ tiến vào bếp, miệng không quên Vâng tuân mệnh.”
“Không được.” - Tiếng ai đó vang lên…
“Sao lại không, được mà.” - Vũ Thiên Băng cười cười nháy mắt nhìn người phát ra thanh âm đó
“Tỷ à tỷ đường đường là một bậc mẫu nghi thiên hạ, sao lại có thể xuống bếp nấu ăn kia chứ?”
“Không sao, ta có thể nấu được mà, thường ngày ta vẫn nấu cho bọn muội ăn đấy thôi. Dù gì đây cũng là đệ đệ của hoàng thượng, lại là sư phụ của ta.” - Vũ Thiên Băng nói xong, một mạch đi thẳng vào nhà bếp.
“Cô là Thương Nữ?” - Dương Thiên Minh nhìn Ngọc Tâm do xét nghi vấn.
“À vâng, nhị hoàng tử cứ gọi nô tì là Ngọc Tâm, nô tì là cung nữ theo hầu hoàng hậu.”
Ngọc Tâm nói, mặt thì cúi xuống, ánh mắt thì quay sang chỗ khác như cố ý tránh né điều gì đó.
“Ngọc Tâm sao?”
Dương Thiên Minh khựng lại trước cái tên này "Sao lại cảm thấy cô ta rất thân thuộc, hình như đã gặp cô ta rất lâu ở đâu đó thì phải."
Dương Thiên Minh cứ nhìn Ngọc Tâm không chớp mắt
Không lâu sau, cả ba người cùng được chén no nê, đúng là hoàng hậu có khác, nấu ăn rất ngon nha.
Ăn xong, Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm tạm biệt hoàng tử và trở về Tích cung, đang đi thì Ngọc Tâm lao vào một người…