7h00' At Bang's House.
Dù ngày mai đời đổi thay, chỉ yêu anh và yêu thôi. Nguyện yêu mãi muôn đời chẳng quên. Dẫu hoa kia tàn phai theo gió giao mùa thì nụ cười này làm em ấm lòng.........
“Ola, ai vậy?” - Vũ Thiên Băng cầm dế yêu lên sau tiếng hát dài của Bảo Thy.
“Ê gấu, mày nhấc máy mà cũng không ngó màn hình hay sao lại hỏi tao là ai?” - Đầu dây bên kia khó chịu.
“Ủa chị Hy hả, em xin lỗi, tại em đang coi hài không để ý. Sao có chuyện gì mà giờ này gọi em?” - Vũ Thiên Băng nhét miếng khoai tây vào miệng nhai ngồm ngoàm nói.
“Ăn mình ha.”
“Hihi sao chị biết?”
“Này xin mẹ qua nhà tao làm bài đi, mày chỉ tao làm văn, tao chỉ mày làm anh. OK. À khoan nhớ cuốn gói luôn nhá, nói với mẹ đem này con không về.”
“Chị bị hâm à mẹ mà cho em ngủ nhà chị em cùi sức móng.”
“Mày cứ xin đi mọi chuyện để chị mày lo. À, 5' nữa hãy xin nhá. Cúp máy đây. Tút...tút”
“Lạ thật, nói cúp là cúp à.” - Vũ Thiên Băng nói xong ngồi thản nhiên ăn bánh và tiếp tục xem hài.
5p sau.
“Không được, con gái con đứa, có nhà không ngủ, đi ngủ nhà người ta là sao? Mẹ mà cho mày qua đấy thì có mà hai đứa thức tới sáng chứ ngủ gì hai đứa bay.” - Mẹ cô Trần Hồng Du nói
“Đi mà mẹ một hôm thôi mà.” - Vũ Thiên Băng nắm tay mẹ năn nỉ.
“Không là không.” - Mẹ Du cương quyết.
Gâu gâu.....
Tiếng con chó Bông nhà Vũ Thiên Băng sủa to.
Chắc có người lạ.
Mẹ Du ra xem.
“Con Bông kia sủa gì mà sủa chứ, tao cho mày lên nồi trở thành cầy bảy món giờ.” - Tiếng ai đó hung dữ vang lên.
“Từ Hy cháu qua đây làm gì? Sao không ở nhà học bài đi rồi ngủ sớm mai còn đi học?”
“Dạ, má Hương nói cháu đem cho dì ít đồ.” – Trịnh Từ Hy nói, tay cầm bịch nho bỏ lên bàn. Trần Hồng Hương là mẹ của Từ Hy là chị ruột của Trần Hồng Du, mẹ của Thiên Băng.
“Ừ, cám ơn nhiều, nói má là cho dì Du cám ơn." – Trịnh Từ Hy quan sát địa hình rồi ngỏ lời
“Dì, dì cho em gấu qua nhà cháu ngủ một hôm nha, tiện thể em chỉ cháu học bài luôn, ngày mai có tiết kiểm tra rồi, nhưng cháu vẫn chưa biết hết bài.” - Mẹ Du liếc nhìn Vũ Thiên Băng.
Chơi cái trò này là mẹ gục rồi, gì chứ mẹ Du là hơi bị thương Từ Hy, như con gái ruột vậy.
“Được rồi, hai đứa nhớ học xong thì ngủ sớm đi đừng có mà thức muộn, nếu không không có lần sau đâu.” - Mẹ Du nhắc nhở
“Dạ cám ơn dì” - “Con cám ơn mẹ, yêu mẹ nhất.” - Vũ Thiên Băng vui sướng nhảy lên hôn mẹ một cái.
“Cái con này, cho ra khỏi nhà cái mừng, chắc mốt nó lấy chồng quên cả mẹ.” - Mẹ Du nói.
“Không con không lấy chồng, xin thề, xin hứa, xin đảm bảo với mẹ luôn.” - Vũ Thiên Băng đang định đi nhưng khi nghe mẹ nói đến việc chồng con là nhảy ngay lên.
“Thôi đi thôi chị chuyện đó mốt tính sau.” - Trịnh Từ Hy nói xong kéo Vũ Thiên Băng đi luôn.
Phòng của Trịnh Từ Hy.
“Á thoải mái quá đi. Hy nè em ngủ trước nha, mệt quá.” - Vũ Thiên Băng nằm lăn lộn trong đống chăn mền thích thú.
“Ngủ mắt mày học bài mai kiểm tra Văn 1 tiết, chị nói cho nghe, sắp tới lịch là hơi bị dài. Tuần sau là thi giữa kỳ, học 4 tuần là thi cuối kỳ thi cuối kỳ nghỉ ngời xong ăn no-ên, nô-ên vào học 2 tuần là kiểm tra liên miên cho đến khi nghỉ tết, nghỉ tết vào sau đó 1 tuần là thi KT tập trung xong 2 tuần sau thi giữa kỳ, 2 tháng sau thi tốt nghiệp, rồi bị đuổi khỏi trường. Đó liệu mà học, chị là thấy mày yếu môn tiếng anh đấy, chỉ biết làm ngữ pháp còn từ vựng thì ôi thôi, yếu vô cùng.” - Trịnh Từ Hy lèm bèm.
“Thôi mà em biết rồi, chỉ cần tiếng anh 5đ, toán 7đ, lý 8đ, đậu đại học chắc, không cần trường cao cấp.”
“Mày làm như dễ lắm vậy, không nói nhiều ngồi lên học đi.” - Và thế là hai chị em ngồi lên học. rất tập trung nghiêm túc từ những phút đầu.
30p sau.
“Á không học nữa.”
Cả hai vứt bút đồng thanh rồi nhìn nhau cười. Tuy trong lớp lý-Anh, điểm thi anh của Vũ Thiên Băng không trên 8 không dưới 6, nhưng cô lại ghét môn này vô cùng và nhất là phần viết, nghe. Vũ Thiên Băng chỉ thích nói thôi, nhờ học ngữ pháp nên cô mới có thể kiểm tra điểm khá như vậy.
Vũ Thiên Băng nghĩ, từ vựng nhiều, khó nhớ, cứ học ngữ pháp ít, dễ áp dụng dễ lấy điểm, vậy là được. Nhưng Vũ Thiên Băng đã lầm, biết ngữ pháp mà từ vựng yếu thì cũng đi die vì nhiều bài cần phải dịch hiểu mới làm được.
Biết được Vũ Thiên Băng ghét tra từ vậy mà Trịnh Hy còn cho cô một đống từ mới bắt tra nghĩa và phân loại, ôi thôi cô đi chết còn hơn. Trịnh Từ Hy thì ngược lại, ngữ văn cô phải nói còn tệ hơn Tiếng anh của Vũ
Thiên Băng, vì cô là người sống rất thực tế nên cách viết văn của cô không mượt mà uyển chuyển như những người thích mơ mộng, nó cộc lốc và chán ngắt, cô không viết được những câu nối làm cho câu văn hay hơn, hay những lúc chuyển câu.
Vũ Thiên Băng cho Trịnh Từ Hy viết trước một cái đề miêu tả về quê em, nhưng lại phải tả trong tưởng tượng và cảm nhận, ôi trời, cứ như là một cơn ác mộng, 30p Trịnh Từ Hy chỉ viết được 1 cái mở bài tin không? Vậy là hai cô nàng lại leo lên giường nằm đối đầu vào nhau.
“Theo em nghĩ mình không nên học nhiều làm gì Hy nhỉ? Học để hiểu biết thêm, nếu vậy không hiểu thì không cần phải học, không học để đỡ rối não. Hy không nghe học không chơi đánh rơi tuổi trẻ à?”
“Nhưng mà chơi không học bán rẻ tương lai.” - Trịnh Từ Hy nói
“Vì vậy mình mới chọn cả hai, vừa chơi vừa học tương lại huy hoàng.” - Vũ Thiên Băng đáp lại rồi bật cười.
“Mày á cái gì cũng nói được.” - Trịnh từ Hy cóc đầu em gái rồi hỏi thêm - “Ê sáng mai mình ăn gì đây.”
“Ăn phở đi.”
“Mày sang quá ha?”
“Hy chỉ cần đi với em, còn cả thế giới để em lo.” - Vũ Thiên Băng cương quyết khiến Trịnh Từ Hy phì cười.
“Bla...bla...” - Vậy là tiết học trở thành tiết nói chuyện thâu đêm của hai chị em, hai chị em nhà này nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nói một cái đến sáng luôn.
Bar Dark 1h sáng
Trong một góc tối, không một bóng người, chỉ có hai hình dáng quen thuộc nào đó ngồi đấy.
“Ê, mày tính học ở trường Moon gì đó luôn hay sao vậy?”
“Học luôn thì có sao, vui mà, tao nói cho mày biết khi nào tao cưa đổ thiên thần thì tao sẽ đi.”
“Mày chịu để cho một đứa con gái thua mày 2 tuổi gọi mày là nhóc?”
“Sao mày biết chuyện đó?”
“Làm sao tao biết, điều đó không quan trọng.”
“Được thôi nếu mày muốn thoát khỏi đó sớm thì quay về nói với ba mày là con sẽ đồng ý kết hôn với cái gì mà Phạm Phạm gì đó đi, vậy thì tao cùng mày được giải thoát. Tại ai mà bây giờ còn ngồi đây than oán, nhờ phúc của mày mà giờ tao được hồi xuân đấy.”
Tiếng đó than oán. Cầm ly rượu trên tay, uống một ngụm, ánh mắt vô cùng đáng sợ
“Có chết cũng không.”
“Anh Kelvin không xong rồi ở ngoài có đứa tới phá đám, nghe nói là người của Huyền Bang.”
Một thanh niên chừng 19 tuổi chạy vào thông báo.
“Đang ngứa tay, lại có đứa đến nộp mạng. Delvin hôm nay tao lo vụ này cho, cứ ngồi mà thư giãn đi.” - Nói rồi người tên Kelvin đứng dậy.
“Đứa nào xấu số vậy ta?” - Delvin thầm nghĩ rồi cầm ly rượu lên.
Bên ngoài, tiếng đập phá vang một vùng trời.
“Kêu tên đứng đầu ra đây, gọi nó.........”
Một tên miệng la oang oang chưa kịp nói hết câu thì bị một cái gì đó va vào bụng rồi văng người lên cái bàn, và một tiếng "Choang" cái bàn bể nát.
“Mày là thằng nào?”
Tên “oang oang” bò dưới đất hỏi, tay vẫn ôm bụng. Nhìn người đang đứng trước mặt hắn, là một thanh niên trẻ, mặc chiếc áo sơ mi đen dài tay, cúc áo có 6 chỉ cài 3 cái phía dưới để lộ thân hình săn chắc phía trên, và đeo một cái mặt nạ màu đen.
“Là người đứng đầu. Kelvin.”
“Sao, mày chính là Kelvin sao, hứ cuối cùng mày cũng ra, bọn bay lên cho tao.”
Tên du côn nói, xong tức thời 6 tên khác lao vào, Kelvin đánh chân hình vòng cung, quét trên nền nhà nửa hình tròn, và đứng hơi xoay người, nhanh như chớp bắt được hai tên, một dùng chân vắt ngang qua cổ, chân còn lại cũng bay lên, đè lên vai tên đó, hai chân hai vai bắt chéo nhau, còn một tên thì bị nắm chặt đầu, trong 5s ngắn ngủi cùng một cái santo đẹp mắt, hai tên đó ngã xõng xoài trên mặt đất.
Bốn tên còn lại lao vào cùng một lúc, mọi người không thấy được gì, chỉ biết sau đó 20s tất cả đều văng ra ngoài, và nằm kêu la. Tên đứng đầu thấy thế chuồn đi. Kelvin hất mặt cho đám đàn em.
“Cảnh cáo nó xong thả đi.” - Rồi đi vào trong chỗ cũ ngồi. Để cho đám đàn em thu dọn tàn cuộc.
“4h rồi về thôi lát còn phải đi học nữa.” - Nói Rồi hai người rời khỏi bar để trở về...