Trường THPT The Moon
“Ê mày nhìn hai anh kia đi, đẹp trai ha.”
“Ừ nghe nói là học lớp Lý-Anh đấy.”
“Cái lớp đó tao biết nè, mấy anh chị trên đó toàn hot boy hot girl của trường thôi, đẹp mà lại còn học giỏi nữa. Trời lớp đó nhiều thiên tài lắm, hôm trước mới phát hiện thêm một thiên tài nữa đấy.”
“Hâm mộ quá đi.”
“Bla..... bla... “
Mấy nữ sinh lớp 10 và lớp 11 rảnh rỗi không có gì làm nên đem 12 Lý-Anh ra bàn tán.
Hôm nay lớp 12 Lý-Anh có một hiện tượng lạ, là có 4 con người đi học rất sớm nhưng hình như chỉ mang cái xác đến lớp còn hồn thì rủ nhau cùng đi chơi thì phải, chẳng ai nói tới ai, cũng chẳng ai quan tâm ai, chỉ biết mỗi người một góc và thi nhau ngủ.
Reng....
Giờ vào học.
“Minh Kỳ cô vô lớp rồi mau dậy.”
“Vĩnh Đăng, cô vô kìa, bà này nổi tiếng khắc khe đấy.” - Một nữ sinh thì thầm tai Trương Vĩnh Đăng.
“Từ Hy dậy đi, "Thiết phiến bà bà" vô.” - Tất cả đều cố đánh thức những kẻ say giấc mộng dậy, nhưng hình như vô tác dụng.
Rồi.......
“Băng à Băng dậy đi cô vô rồi.” - Vũ Hoàng ngồi kế bên kéo vai Vũ Thiên Băng. Không lâu sau mọi người nghe một tiếng la oai oái.
“Á........” - Như một phản xạ tự nhiên, khi Vũ Hoàng đụng vai Vũ Thiên Băng, bằng một động tác đơn giản Vũ Thiên Băng đã vòng tay khóa tay Hoàng lại rồi nhấn vai Hoàng xuống, bẻ cao tay lên. Khi nhận ra là người bạn cùng bàn, cô mới bình tĩnh thả tay ra.
“Xin lỗi, tao đang mơ thấy có người bắt tao, tự nhiên mày đụng người tao, nên…” - Vũ Thiên Băng nói cả lớp dồn ánh mắt về phía cô. Kể cả ba con người ngủ say như chết cũng phải tỉnh thức sau tiếng la của Vũ Hoàng.
“Haha mọi người lấy vở ra ôn bài đi, chỉ là hiểu lầm thôi mà, hihi cô......cô vào rồi.” - Vũ Thiên Băng nói xong quay lên.
“Xin lỗi nha.”
“Tao không sao.” - Vũ Hoàng liếc xéo Vũ Thiên Băng, tay xoa xoa chỗ đau.
“Ha, cuối cùng thì cũng kiểm tra xong, giờ thì ngủ bù thôi. Nói chung tất cả đều tại chị Hy mà ra, nếu để mình ở nhà thì đã không có việc như sáng nay. Hứ, mà sao mình lại hành động như vậy ta? Khó hiểu.”
Vũ Thiên Băng nghĩ rồi tận dụng 15p ra chơi để nghỉ ngơi bù, cô này cũng khó hiểu lắm, nhiều khi chuyện quá khó hiểu là cô ấy bơ luôn khỏi hiểu khỏi nhức đầu.
Trong lớp giờ chỉ còn mình Vũ Thiên Băng và Dương Minh Kỳ.
Vũ Thiên Băng ngủ và Dương Minh Kỳ cũng vậy, cả lớp thì cùng nhau kéo xuống căn tin ăn sáng hết rồi. Cái lớp này lạ một cái cứ có giờ kiểm tra xong là chúng nó ăn mừng, không cần biết kết quả cứ ăn mừng trước đã.
Căn tin trường.
“Bạn Hy xinh đẹp, có cần mình giúp gì không?” - Tiếng nói của Trương Vĩnh Đăng sau lưng Trịnh Hy. Kì lạ sao hôm nay thằng này như bị ma nhập vậy?
“Bị sao vậy? Sáng chưa uống thuốc hả?” - Trịnh Từ Hy nhìn Trương Vĩnh Đăng nghi ngờ hỏi.
“Đâu có gì đâu bình thường mà.” - Trương Vĩnh Đăng cười cười gãi đầu
“Bình thường? Vậy cứ đi theo tôi làm gì? Không nói thì phắn lẹ nha, không chị đây cho ăn "Giày có cánh" thì đừng trách.”
“Trời sao chị em nhà này dữ quá vậy?” - Trương Vĩnh Đăng nghĩ thầm
“Ờ thì tôi muốn quen Thiên Băng nên tới xin sự chấp thuận của người chị tương lai một cái.”
“What? Hết người hay sao mà quen em tôi?” - Trịnh Từ Hy nói lớn "Tên này nhìn gian gian, được muốn chơi chị chơi với cưng" nghĩ rồi cô nói tiếp
“Ừ cũng được thôi. Nhưng phải có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Khi nào nhóc làm cho tôi thấy hài lòng thì OK.”
“Làm hài lòng? Vậy khi nào cô mới hài lòng?”
“Vậy để xem biểu hiện của nhóc đã. Trước tiên việc khiến tôi hài lòng là tránh xa
con em tôi ra, việc thứ hai là làm osin cho tôi trong vòng 3 tháng, nếu trong vòng 3 tháng mà nhóc không phiền đến Vũ Thiên Băng và hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi lần tôi giao thì OK.” - Trịnh Từ Hy ra điều kiện với Trương Vĩnh Đăng
“Sao 3 tháng? Osin?”
“Không được hả? Vậy nói yêu nó? Xạo, con trai đứa nào cũng vậy, lúc nào cũng nói yêu, nhưng đến khi gặp thử thách thì biến xa.”
“Được thôi, tôi làm.” - Nghĩ một hồi Trương Vĩnh Đăng đồng ý
“Chắc chưa? Bắt đầu từ hôm nay?”
“Chắc đấy. Trương Vĩnh Đăng tôi chưa bao giờ thất hứa.” - Trương Vĩnh Đăng kiên quyết.
“Được đấy, vậy việc đầu tiên là mua 2 bánh sandwich, 2 hộp sữa mang lên lớp đi. Nói trước quản sinh trường này khó lắm không dễ mang lên được đâu. Hoặc nếu mang lên mà bị bắt nhóc phải chịu trách nhiệm. Ok” - Nói rồi Trịnh Từ Hy cười cười bỏ lên lớp trước.
“Tưởng gì, lên lớp trước đi, tôi mang lên sau.” - Thế là nhờ em mà chị được một osin cao cấp.
5p sau.
“Bánh đây thưa chị.” - Trương Vĩnh Đăng đặt đồ ăn lên bàn rồi về chỗ ngồi nhìn.
“Tốt lắm. Băng à dậy ăn sáng đi, sáng nay chưa ăn uống gì rồi, không ăn là không xong với mẹ em đâu.”
“Dạ......aaaa”
Tiếng "Dạ" nhẹ nhàng nghe êm tai làm sao, Vũ Thiên Băng mắt nhắm mắt mở vơ hộp bánh nhai ngồm ngoàm, rồi uống chút sữa, trông mắt cô bây giờ không khác gì gấu trúc cả, mặt thì mệt mỏi do thiếu ngủ, xong lại tức khắc nằm xuống.
Sở dĩ Trịnh Từ Hy không sao là do quá quen với việc thức muộn, và thiếu ngủ rồi, nên đối với Trịnh Từ Hy chuyện này là bình thường.
Đúng lúc Trịnh Từ Hy đang thản nhiên ăn thì một ông thầy quản sinh đi qua nhìn cô, làm cô nghẹn, thấy thế Trương Vĩnh Đăng ngồi dưới vội chạy lên mở hộp sữa cho cô uống rồi nháy mắt ông thầy rời đi.
“Khụ.... khụ…”
“Này chị ăn uống kiểu gì đấy? Ăn từ từ thôi ai dành ăn với chị mà chị ăn vội vậy?” - Bỗng Trương Vĩnh Đăng vuốt lưng cho cô, hành động này đã được ai đó thu vào tầm mắt.
“Dành ăn cái đầu cậu, có thấy "Cô hồn" Đang đứng ngoài kia không?” - Trịnh Từ Hy nói mắt nhìn ra cửa.
“Ai?”
“Ủa rõ ràng nãy ổng đứng đây mà?”
“Mắt chị kém rồi thì có, ai đứng đâu. Mau ăn nhanh đi, mà xuống chỗ chị ngồi đi, để im cho người ta ngủ.” - Trương Vĩnh Đăng nói, mắt nhìn Vũ Thiên Băng.
“Cậu mới là người xuống chỗ mình ngồi đi, nếu không......”
“Tôi xuống, tôi xuống là được chứ gì?” - Trương Vĩnh Đăng bực bội trở về chỗ ngồi.
Giờ ra về.
“Các em ở lại một chút, thầy có thông báo, chỉ còn hai tuần nữa là sẽ thi giữa kì I, sau kì thi này, thầy dựa vào điểm thi mà chia ra đôi bạn cùng tiến, và tất nhiên đôi bạn này sẽ được ngồi cạnh nhau. Vậy nên các em phải cố gắng phấn đấu, chăm học lại đừng ham chơi nữa.” - Tiếng thầy chủ nhiệm vang vang, trong khi đó học sinh thì lo gôm sách vở đi về.
“Dạ Vâng ạ. chúng em chào thầy handsome ra về.”
Lũ này thật là, chọc thầy đỏ cả mặt.