Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 5 - Bất Đồng


trước sau

Vũ Thiên Băng im lặng hồi lâu giờ mới bắt kịp thông tin lên tiếng. Như không nghe lời Vũ Thiên Băng nói, Dương Thiên Phong kéo tay cô vào trong và để lại một câu khẳng định.

“Cứ như vậy đi, 3 ngày sau sẽ tiến hành lễ phong hậu. Bãi triều.”

Vũ Thiên Băng cứ như vậy bị Dương Thiên Phong lôi đi vào trong Kỳ Thiên cung. Tới nơi, Vũ Thiên Băng vùng vẫy quyết liệt để thoát khỏi tay Dương Thiên Phong.

“Này anh bị điên à, tôi và anh quen biết gì nhau mà cưới với chả xin chứ, lại còn gì lập hậu? Tức chết mà, anh mau thu hồi lời nói của anh ngay và lập tức.”

Vũ Thiên Băng tức giận, nhưng trong mắt Dương Thiên Phong sự tức giận của cô chỉ làm hắn thấy cô thật khó hiểu và đáng yêu. Biết bao người mơ ước được làm mẫu nghi thiên hạ, nay cô dễ dàng leo lên chức vị này ngồi chỉ 1 đêm quen biết hắn, vậy mà cô lại không đồng ý.

Hắn nhìn cô khẽ nhíu mày rồi lắc đầu cười cười.

"Lời nói của hoàng đế đã nói thì không bao giờ rút lại được. Quân vô hí ngôn. Mà nàng làm hoàng hậu của ta có gì không tốt chứ? Không lẽ nàng lại không thích làm hoàng hậu?"

"Không, lấy anh rất tốt. Nhưng quan trọng tôi và anh không có tình cảm với nhau anh hiểu chứ? Vả lại ai mà chẳng biết hậu cung là nơi đấu đá đẫm máu ác liệt của các phi tần. Anh đi lập một người không rõ lai lịch làm hậu, há chẳng phải đang để cho kẻ khác chán ghét tôi, há chẳng phải đang dồn tôi vào chỗ chết sao?"

Vũ Thiên Băng tỏ ra hiểu biết mọi việc trong chốn hậu cung phức tạp, liền tức giận khoanh tay nói.

“Ta muốn nàng hiểu rằng, thật ra ta đã có tình cảm với nàng ngay lần đầu tiên gặp nàng, và ta muốn rất muốn nàng là hoàng hậu của ta, là nương tử của ta. Nàng nghĩ ta sẽ để cho kẻ khác hãm hại nàng sao? Vả lại ta cũng muốn tốt cho nàng thôi. Nếu nàng lấy ta thì sẽ được ở đây, còn không thì nàng phải rời khỏi hoàng cung, lưu lạc bên ngoài, nguy hiểm e rằng còn hơn trong cung, nàng suy nghĩ kĩ đi, không lấy ta cũng được, nàng phải rời khỏi đây?”

Dương Thiên Phong đánh vào điểm yếu của Vũ Thiên Băng là một thân một mình không người thân thích, nói xong quay lưng vờ bước ra ngoài.

“Hắn nói cũng đúng, nếu giờ mình ra ngoài là chết trước khi tìm được đường trở về nhà, nhưng mà liệu mình sống trong hậu cung phức tạp này sẽ qua nổi sao? Sống đâu cũng vậy, sống đâu cũng phải chết, thôi thì cứ nhận lời lấy hắn, chẳng phải hắn hứa bảo vệ mình sao? Dù gì như vậy cũng sẽ an toàn hơn. Cứ ở đây đã rồi tìm đường về sau. Mình đến từ nơi này chắc có gì đó đặc biệt ở đây, nên mình phải ở lại tìm hiểu, có lẽ cũng nhờ nơi này mà mình được về với thế giới của mình chăng? Trong cung anh ta có tới 3000 mĩ nữ rồi lại phi tần, anh ta yêu mình sao? Viễn vong.”

Lại một suy nghĩ thấu đáo khác của Vũ Thiên Băng hiện lên. Nghĩ xong cô nói...

“Này tôi đồng ý lấy anh, nhưng phải có điều kiện.”

Dương Thiên Phong vui vẻ trong lòng đồng ý luôn

“Được thôi điều kiện gì?”

“Thứ nhất là anh không được làm gì tôi cho đến khi tôi có tình cảm với anh. Thứ hai tuy tôi là thê tử của anh nhưng tôi vẫn có tự do riêng của tôi.”

Chỉ hai điều kiện Dương Thiên Phong suy nghĩ chốc lát rồi cũng đồng ý.

“Mà này, nàng nói ta là "anh" chỗ nàng sống mọi người cũng gọi như vậy sao?”

Dương Thiên Phong thật sự rất thắc mắc về cách xưng hô kì lạ của Vũ Thiên Băng cô.

“Đúng, chỗ tôi sống mọi người đều gọi nhau như vậy. Như bây giờ tại đây mấy người như anh thường nam tử gọi nữ tử bằng muội muội, và nữ tử gọi nam tử là ca ca. Nhưng chỗ tôi nữ tử gọi nam tử bằng "anh" và nam tử gọi nữ tử bằng "em", 2 từ này được dùng cho vợ chồng cũng vậy, không gọi là phu quân, tướng công mà gọi là "anh yêu" và phu nhân, nương tử thì gọi chung là "em yêu".”

“Ừm… nói ra cũng phức tạp lắm nên sau này có cơ hội tôi sẽ từ từ dạy anh."

“À mà nè, tôi nói trước, sau này tôi sẽ không quỳ trước anh, và cách xưng hô cũng sẽ không đổi. Nếu có người ngoài thì... thì tôi sẽ gọi anh như đúng cách mà các phi tần khác gọi, còn chỉ có 2 chúng ta thì không bao giờ có vụ đó nghe chưa?”

Vũ Thiên Băng trợn mắt bá đạo nói rồi mỉm cười vui vẻ. Ngược lại với cô, hoàng thượng của chúng ta mặt thì cứ nghệch ra chẳng hiểu gì. Trong con dân của hắn cai trị còn có bộ tộc người ăn mặc hở hang, nói chuyện thì toàn những từ ngữ trên trời dưới đất như cô sao? Thật không thể tin được, vậy mà hắn lại không biết, phải cho người điều tra mới được.

"Nhưng mà nói suông không được phải có giấy tờ làm chứng, giấy trắng mực đen rõ ràng."

Vũ Thiên Băng thấu suốt cẩn thận nói cô sợ rằng nếu sau này anh ta nuốt lời thì lúc đó phải làm sao, nên bây giờ phải kí kết ngay. Cô ngồi giải thích tường tận về bản cam kết của cả hai. Hắn vẫn theo ý nguyện của cô, cô muốn làm gì cũng được, chỉ cần cô lấy hắn, hắn cho rằng cô có một tờ giấy thì có thể làm gì được hắn sao? Cho dù sau này cô có kiện hắn không đúng lời hứa thì cũng chẳng có ai dám nhận vụ này đâu, vì chẳng có ai muốn đầu rơi khỏi cổ a.



Cả hai ngồi viết ra giấy nhưng khổ nỗi cô không hiểu chữ hán còn tên kia không hiểu chữ hiện đại.

“Này anh viết gì thế tôi không hiểu.”

Cả hai ngây ngô hỏi đối phương về thứ mà người kia viết vẽ lên giấy.

“Ây da, chúng ta đang bị bất đồng chữ viết.” - Cô cất tiếng khi tìm ra vấn đề

“Bất đồng chữ viết là gì?” - Hắn đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cô.

“Là như thế này... thật ra tôi không phải người ở đây... nói cách khác tôi không thuộc về thế giới này. Bây giờ tôi nói cho anh biết sự thật tin hay không tùy anh. Tôi là người của một ngàn năm sau (ước chừng) không phải người ở đây, do một tai nạn vô tình tôi bị xuyên không và lạc vào thế giới này.

Thật ra một ngàn năm sau
người ta không viết chữ như anh nữa vì đó vốn không phải chữ viết riêng của nước ta mà là chữ mượn của nước khác, sau này chữ viết chính thức của nước ta là chữ la-tin và được gọi là chữ quốc ngữ như những chữ mà tôi đã viết, vì nó gọn, dễ hiểu, dễ viết, sau này người ta sẽ không còn phổ biến loại chữ của anh nữa mà họ chỉ dùng chữ này đây, nên tôi không biết anh đang viết gì và anh cũng thế.” - Cô ngồi giải thích chi tiết cho hắn.

“Người của ngàn năm sau?”

Đôi mày của Dương Thiên Phong nhíu lại ngờ vực hỏi lại

“Đúng vậy, trông thì có vẻ hoang đường nhưng sự thật nó là vậy đấy. Anh không tin cũng không sao, cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi.”

Vũ Thiên Băng bất lực nói, bất lực giải thích và cũng bất lực cười vì cô cũng hiểu rằng đây là một sự thật khó tin. Ngay cả cô cũng không thể tin nữa huống chi là hắn.

“Vậy giờ phải làm sao?”

Thoáng chốc nghi ngờ nhưng rồi hắn cũng không để ý lắm nên hỏi tiếp.

“Hay là ta cứ kí vào đi rồi tôi sẽ dạy cho anh chữ viết của tôi và anh cũng phải dạy cho tôi chữ viết của anh. Như vậy ai cũng sẽ hiểu đối phương viết gì.” - Suy nghĩ một hồi cô bất đắc dĩ nói.

“Như vậy cũng được.” - Hắn cũng tán thành

Hai người sau khi kí kết xong cùng nhau đến thỉnh an thái hậu.

Uy Ninh Cung

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.” - Dương Thiên Phong cùng Vũ Thiên Băng tiến vào Uy Ninh cung thỉnh an Thái Hậu. Vừa gặp Thái Hậu cô liền cao hứng

“Con chào bác.” - Hoàng thượng Thiên Phong vừa cất lời xong Hoàng Hậu Thiên Băng cũng nhanh nhảu chào không cần nghĩ

“Bác? là sao?” - Uy Khánh Thái Hậu khựng nhìn Vũ Thiên Băng rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Dương Thiên Phong. Mọi người im lặng vài giây. Lúc này cô biết mình đã lỡ lời thầm nghĩ

"Chết cha, mình quên người ở đây không hiểu ngôn ngữ hiện đại" vội chữa cháy, cô cất lời

“Băng nhi tham kiến thái hậu, thái hậu cát tường.”

Thái Hậu vẫn đưa mắt nhìn Dương Thiên Phong đợi một lời giải thích

“Nàng là vậy đấy. Sau này người sẽ hiểu nàng hơn.”

Hắn nhìn cô cười nói. Lúc này Thái hậu mới cất lời "Bình thân." và phất nhẹ bàn tay.



Tuy nhiên ánh mắt vẫn chưa hết ngờ vực dò xét nhìn Vũ Thiên Băng.

“Phong nhi tìm đâu ra nữ nhân đặc biệt quái đản này cơ chứ, ăn mặc kì lạ, nói năng thì khó hiểu. Lại có thể làm cho Phong nhi của ta quyết định lập hậu, xem ra nữ nhân này không bình thường đơn giản chút nào” - Dò xét trong lòng xong Thái Hậu cũng an tọa.

“Nhi thần/Băng nhi tạ thái hậu/ mẫu hậu.” - Được Thái Hậu miễn lễ cho hắn cùng cô nhanh chóng tạ ơn.

“Hôm nay nhi thần đưa Băng nhi tới thỉnh an mẫu hậu.”

Hắn nói luôn vấn đề đưa cô tới. Thỉnh an hay nói cách khách là ra mắt con dâu ấy. Thái hậu đưa ánh nhìn trìu mến, dịu dàng với hắn và nhẹ nhàng hỏi lại

“Con đã suy nghĩ kĩ cho quyết định của mình chưa?” - Không suy nghĩ thêm hắn trả lời luôn

“Thưa ngạc nương con đã suy nghĩ kĩ.”

“Nếu ý con đã vậy, thì cứ tiến hành những việc mà con đã sắp xếp đi hoàng thượng. Con biết là ta luôn hài lòng với tự do của con mà.”

Uy Khánh thái hậu nhẹ nhàng nói. Bà là người cương trực, thẳng thắn, và hết mực thương yêu con cũng như sự tự do, quyền lựa chọn của con. rất hiếm khi bà can thiệp vào những ý định của họ. Nói sơ về Thái hậu Uy Khánh, bà có một nét đẹp quý phái, mĩ lệ, mặc dù đã ngoài tứ tuần nhưng vẻ đẹp ấy cứ như là thiếu nữ đôi mươi thôi.

“Vâng thưa mẫu hậu”

Hoàng thượng Thiên Phong vừa dứt lời thì bỗng thái hậu nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Dương Thiên Phong thì không để ý, nhưng Vũ Thiên Băng nhìn thì tinh ý thấy ngay. Cô vội vàng hỏi han

“Thái hậu người làm sao vậy?” - Lúc này hắn mới để ý đến sắc mặt của thái hậu

“Mẫu hậu.”

“Ta không sao chỉ là tối qua bị cảm, nằm trên giường quá lâu nên thấy hơi đau lưng.”

Vũ Thiên Băng thầm suy tính gì đó rồi đi tới bên chiếc giường của Uy Khánh thái hậu dò xét tỉ mỉ...

“Nàng làm gì vậy Băng nhi?”

Dương Thiên Phong khó hiểu với hành động của cô nên cất lời hỏi.

“Xuỵt...” - Vũ Thiên Băng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

“Hiểu rồi. Vấn đề là nằm ở chiếc giường này. Nằm ở chiếc giường này không đau lưng mới là lạ. Mà hoàng cung này cũng ngộ, giàu có thế kia mà không có nổi một cái nệm à, làm hại ta cũng đau lưng không kém. Mà không biết họ có biết nệm là gì không ta?”

Cô thoáng nghĩ một lát, không quên đưa tay vuốt cằm mình.

“Ừm có rồi.”

Đột nhiên cô hét lên, cùng lúc đó có như một tia sáng chạy qua đầu cô, khiến Thái Hậu, hoàng Thượng cùng cung nữ có mặt đều giật mình.

“Có? Có gì?” - Thái hậu Uy Khánh và hoàng thượng Dương Thiên Phong cùng đồng thanh hỏi lại.

"Lát nữa mọi người sẽ biết."

Vũ Thiên Băng nhìn mọi người cười tươi tinh nghịch. Khiến cả hai mẹ con có cùng suy nghĩ

"Nữ nhân này rốt cục là sao đây?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện