“Ái phi nương nương đến.” - Cung nữ Mỹ Châu lên tiếng. Dương Thiên Hân nghe vậy bỏ đũa xuống chu miệng than vãn
“Lại đến.” – Dương Thiên Hân liếc Mỹ Ái bước vào trong rồi quay đi.
“Ta đã tới rồi đây.”
Trong lúc làm đồ ăn y phục của Vũ Thiên Băng có phần dơ nên cô về phòng thay y phục. Lúc trở ra, cô không biết là An Mỹ Ái vừa đến ngày cửa nên đi nhanh đụng trúng An Mỹ Ái một cái mạnh khiến cô ta xuýt ngã. May có cung nữ bên cạnh đỡ dậy. Thiên Băng thấy vậy cũng không nói không rằng đến bên bàn ăn ngồi xuống canh Thiên Phong, mặc kệ An Mỹ Ái đang chao đảo.
“Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
An Mỹ Ái mang giọng điệu chảy nước ra nói. Nhưng Dương Thiên Phong không để ý mà chỉ lo nhìn Vũ Thiên Băng và đáp bằng giọng lạnh lùng - “Bình thân."
“Tạ hoàng thượng.”
Nói xong An Mỹ Ái kéo ghế ngồi sát vào Dương Thiên Phong ỏng a ỏng ẹo, ôm tay hắn liếc nhìn Vũ Thiên Băng nói
“Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, chính nữ nhân này (chỉ Băng đang đứng) sáng nay tới gây sự với thiếp, còn hăm dọa đánh thiếp nữa, may có Mỹ Châu cản kịp không thì.....hic hic.” - Nói chưa hết câu Ái khóc nức lên.
Thấy nương nương mình òa khóc nên cung nữ Mỹ Châu ùa theo.
“Đúng vậy hoàng thượng, tiện nữ này còn mạo phạm phụng thể của nương nương.”
Thật là xui cho họ, họ căn bản không biết rằng sắc mặt Dương Thiên Phong đã thay đổi từ màu hồng sang màu đen tự bao giờ rồi. Gì chứ giám chửi cả hoàng hậu của ta sao chán sống rồi, đó là những gì nét mặt của hắn đang nói lên. Dương Thiên Phong đứng lên gạt tay An Mỹ Ái ra tiến tới Vũ Thiên Băng làm An Mỹ Ái cười thầm "lần này ngươi chết chắc rồi".
Đang đắc ý thì An Mỹ ái liền bị như rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy……
Đó là hoàng thượng Dương Thiên Phong ngày thường sao? Không thể nào, An Mỹ Ái trố mắt nhìn Dương Thiên Phong đang cầm tay Vũ Thiên Băng. Dù cô trước đây được Hoàng thượng sủa ái, nhưng chỉ là sủng ái về vật chất. Còn cô chưa bao giờ được Thiên Phong chủ động cầm tay nắm chân gì cả. Nên việc này là hết sức tưởng tượng đối với cô.
“Nàng đến đây làm gì?”
“Thần thiếp chỉ muốn tới thỉnh an hoàng hậu.”
Không để ý lời An Mỹ Ái nói. Dương Thiên Phong liền hỏi Vũ Thiên Băng
“Băng nhi họ đã làm gì muội?”
Hắn thừa biết đã có chuyện sảy ra từ khi Vũ Thiên Băng trở về, khuôn mặt cô cứ hằm hằm, còn hơi ửng hồng, mà không phải do đánh phấn. Định đùa với An Mỹ Ái kia một tí nhưng Dương Thiên Phong đã lên tiếng và dựa vào sắc mặt của hắn lúc này cho Vũ Thiên Băng biết rằng cách tốt nhất là trả lời câu hỏi của hắn thôi, có lẽ đó là con đường an toàn.
Vũ Thiên Băng kể lại sự tình. Trong khi đó An Mỹ Ái và cung nữ của cô ta mặt xanh không giọt máu
“Gì vậy? Băng nhi sao? Vậy tiện nhân mà mình đã đánh và nói đến là hoàng hậu sao? Cô ta là hoàng hậu Vũ Thiên Băng sao?”
An Mỹ Ái thầm nghĩ và nhớ đến lời Vũ Thiên Băng nói trước lúc đi "Nếu gối ta chạm đất, thì đồng nghĩa với việc đầu cô bay khỏi cổ" nghĩ đến đây Mỹ Ái và Mỹ Châu rùng mình.
“Sáng nay ta đi dạo xong định về Kỳ Thiên cung tìm hoàng thượng thì chạm phải nhóc này (chỉ Châu), có được hưởng một ít nước tẩy trắng da trong tích tắc, và được đưa về gặp nhóc này (chỉ Ái) hưởng thêm vài cái tát. Vậy thôi đó.”
Vũ Thiên Băng nói xong đi lại ghế ngồi xuống uống trà tỉnh như ruồi.
“Nước tẩy trắng da trong tích tắc là gì?” - Dương Thiên Phong, An Mỹ Ái, Ngọc Tâm cùng Dương Thiên Hân đồng thanh hỏi.
"Nước sôi đó." - Nở nụ cười nhẹ Vũ Thiên Băng tiếp tục công việc "tỉnh" của mình. Nghe đến đây, sắc mặt Dương Thiên Phong thay đổi trầm trọng hơn làm cho Thiên Hân nhìn thấy phải tránh xa ra, dù là cô cũng quan tâm Băng tỷ lắm, Ngọc Tâm thấy Thiên Hân né ra, cũng cũng tránh xa, dù gì cũng là chuyện gia đình người ta để họ tự giải quyết.
Dương Thiên Phong thật sự đã giận thật rồi, lúc này Điệp Vũ từ đâu đi vào thấy Dương Thiên Phong sắc mặt nghiêm trọng như vậy biết đã có chuyện gì đó, nhưng cũng biết không thể xen vào, đành kéo ghế ngồi với hai người kia hóng chuyện.
Dương Thiên Phong cầm tay Vũ Thiên Băng, kéo tay áo lên thì thấy những vết đỏ nhỏ xung quanh cánh tay, hắn thật sự xót khi thấy cô bị thương như vậy. Thật ra hắn biết tất cả mọi việc Mỹ Ái và Mỹ Châu làm từ khi hai người này vào cung, nhưng vì hắn cũng còn nhiều việc phải lo nên không có thời gian quan tâm đến hậu cung, đành phải để Ái quản lí giùm hậu cung tạm thời, nhưng
giờ đã đụng đến hoàng hậu của hắn thì quả không thể tha thứ. An Mỹ Ái thấy tình hình căng thẳng liền vội quỳ xuống.
“Hoàng hậu tha mạng Ái nhi không biết là người.”
“Hoàng hậu tha mạng, hoàng thượng tha mạng nô tì đáng chết, không biết người là hoàng hậu.”
Mỹ Châu vừa nói vừa tự tát vào mặt mình.
Cũng muốn trả thù vụ lúc nãy lắm, nhưng nghĩ hai nhóc này trẻ người non dạ cũng biết hối lỗi nên Vũ Thiên Băng cũng chặn lòng nói Dương Thiên Phong tha cho hai nhóc đó. Gì chứ mạo phạm hoàng hậu tru di tam tộc chứ bộ giỡn hả, dù gì hai nhóc đó cũng không biết, nhưng cũng không thể dễ dàng tha cho họ được, vậy thì sẽ khiến nhiều người không phục, thiên hạ đại loạn sao?
Dương Thiên Phong ra lệnh "tội chết miễn, tội sống khó tha" nên phạt hai người mỗi người chịu 300 trượng. Xử xong Dương Thiên Phong đi lấy thuốc bôi cho Vũ Thiên Băng. Cô lúc này ngoan ngoãn ngồi im như con cừu non, nhìn những ngón tay trắng trẻo nhưng săn chắc ấy đang dần dần chạm vào da thịt mình, cẩn thận bôi từng chút ít thuốc lên chỗ phỏng.
Cô lại đưa mắt lên nhìn hắn, hắn lúc này thật dịu dàng chứ không như lúc nãy, sắc mặt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta, càng nhìn cô càng thấy hắn đẹp trai nha, mặt cô đỏ lên khi cứ nhìn vào khuôn mặt người nam nhân trước mặt mình, tim thì đập nhanh liên hồi không thể kiểm soát.
Trong lúc đó, 3 người còn lại thấy cảnh này thì người nào cũng mặt đỏ bừng, để phá vỡ không khí im lặng này Dương Thiên Hân lên tiếng...
“Tỷ à, Sao tỷ hiền quá vậy, tỷ có biết cái tội cô ta phạm là phải tru di cả nhà cô ta không? Vậy mà chỉ đánh vài trăm cây tiếc thiệt.” - Dương Thiên Hân công chúa đúng là có tấm lòng bồ tác a.
“Này tên kia, sao hôm nay ngươi nghe lời vậy hả?”
Điệp Vũ tiện thể chen lời nói móc Dương Thiên Phong một câu. Dương Thiên Phong không nói gì hết chỉ liếc hắn, làm hắn cũng im bặt, rồi tiếp tục công việc bôi thuốc cho vợ yêu. Xong việc cả đám ngồi vào bàn ăn cơm.
“Này tôi thật có phúc hưởng nha, vừa mới đến đã có kịch để xem, tuy không như ý, rồi giờ thì được ăn mà là đồ chính tay hoàng hậu và công chúa đây ra tay trổ tài nữa chứ.” - Điệp Vũ vừa nói tay thì gắp đồ ăn. Dương Thiên Hân thấy vậy đánh vào tay hắn.
“Này ai mời ngươi ăn bao giờ hả? sao ngươi tự tiện vậy.”
“Không ai mời, nhưng tôi ngồi vào bàn không ai đuổi tức là đồng ý rồi.”
Điệp Vũ biện minh và vẫn tiếp tục gắp thức ăn.
“Giờ ta đuổi ngươi đó mau rời khỏi đây đi.” – Dương Thiên Hân cũng không thua kém đáp trả
"Công chúa không thấy rất mất lịch sự khi đuổi người khác đi lúc họ đang ăn à?"
"..............." - sau đó là một màn cãi nhau không hồi kết của Điệp Vũ và công chúa.
Vậy là giờ cơm cứ như cái chợ, hai người cứ cãi nhau miết, không cãi thì dành đồ ăn, làm cho ai nhìn vô cũng phải phì cười, ngay cả "Lãnh Phong vô Tình" cũng không ngoại lệ. Ăn xong mọi người đều trở về với công việc của mình, Thiên Hân thì phải trở về Quốc Học Viện để học bù cho những ngày trốn đi chơi, Điệp Vũ thì lại được làm nhiệm vụ cao cả Dương Thiên Phong giao (phê duyệt tấu chương), còn Dương Thiên Phong và Ngọc Tâm ngoan ngoãn làm họ trò của Vũ Thiên Băng, tiếp tục bài học hôm qua.
Còn về phần An Mỹ Ái và Mỹ Châu sau khi bị xử đẹp xong, lết cái thân xác kia về hậu cung của mình trong trạng thái tức giận vô cùng.
“Áaaaaa...... Tức chết ta mà, ả tiện nhân đó là ai chứ, là hoàng hậu thì ngon chắc, vì ả mà hoàng thượng cho người đánh ta, hứ, thù này không trả ta không phải An Mỹ Ái. Vũ Thiên Băng cô cứ chờ đấy, ta chóng mắt lên xem cô ngồi trên ngôi vị đó được bao lâu, sớm muộn gì nó cũng về tay ta mà thôi. hahaha......”
Mỹ Ái tức giận mắng chửi cho hả dạ xong cười một tràng cười quái dị, làm cho Mỹ Châu bên cạnh cũng cảm thấy không rét mà run.