- Sao ba lại đánh mẹ con như vậy? Từ từ nói chuyện không được à?
Lộ phu nhân đứng phía sau lưng chồng mà khẽ cười hả hê, trong khi bà Chi Linh đang hoảng sợ, lo lắng tột cùng khi bị bốc trần sự thật.
Bàn tay bà ta ôm lấy một bên má vừa bị Lộ lão gia tát mạnh, giọng nói tỏ rõ sự đáng thương:
- Anh à, em...em xin lỗi, là em sai rồi...
Lộ lão gia tức giận, đưa tay chỉ vào mặt Vu Tuấn:
- Là hai mẹ con bây hám tiền của nên đã dựng nên vở kịch này.
Thật non nớt, mày còn binh cho người đàn bà xảo trá này hả?
Vu Tuấn vô cùng tức giận khi nhìn thấy thái độ cọc cằn của ba mình.
Thêm nữa, khi nghe chuyện tiểu Phi chính là con ruột của Sở Triệu, anh ta càng khó lòng chấp nhận sự thật.
- Nhưng cách ba dùng bạo lực để giải quyết là đúng à? Bây giờ ba chỉ xem mỗi Sở Triệu là con của ba thôi sao? Vì nó sinh cháu đích tôn cho đúng chứ?
Ông ấy nhìn Vu Tuấn bằng ánh mắt bực tức:
- Vốn dĩ mày cũng vì gia sản này mà cùng mẹ mày đổi trắng thay đen đó thôi.
Mày khiến ba thật thất vọng.
Vu Tuấn không nói thêm gì nữa, anh ấy im lặng nắm tay bà Chi Linh rời khỏi nhà.
Tạm thời Vu Tuấn sẽ đón bà ta về ở cùng mình để tránh khỏi cơn thịnh nộ của Lộ lão gia.
Ngay từ đầu cũng vì lòng đố kỵ ganh ghét, không muốn Sở Triệu có được khối tài sản lớn của ba, nên Vu Tuấn đã đồng ý thực hiện kế hoạch sai trái với mẹ của mình.
Anh ta không muốn Sở Triệu nắm phần lớn số tài sản trong khi mình phải ngậm ngùi chịu thua.
Kết cục này cũng là điển hình cho câu "Gieo gió gặt bão".
——————————————-
Nhìn cô phải chăm con vất vả như vậy, anh chợt thấy bản thân thật hư, tiểu Phi còn chưa biết đi mà anh đã khiến cho cô mang thai thêm lần nữa.
Sở Triệu bỗng bước đến ôm chặt lấy cô từ phía sau, anh nghĩ đến chuyện quá khứ, trước đây cô vì không muốn anh nghĩ cô dùng cái thai để trói buộc anh nên đã âm thầm chịu đựng, sinh con cho anh nhưng anh không hề hay biết, Sở Triệu tự thấy bản thân rất tồi tệ.
- Anh xin lỗi vì ngày trước đã không biết trân trọng em.
Đột nhiên nghe lời ân hận từ anh, cô quay lại, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt nam thần.
- Chuyện qua rồi, anh đừng tự trách mình như vậy.
Sở Triệu nở nụ cười, nhân cơ hội đặt lên môi cô một nụ hôn:
- Cám ơn em đã sinh cho anh cho một bé đáng yêu như vậy.
Còn có cả thiên thần nhỏ chưa chào đời nữa.
Cô mỉm cười, giây phút này bất giác cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh cuồng nhiệt chiếm lấy môi cô, tận dụng cô hội mà bước tới, Tố Du theo phản xạ mà đi lùi về sau, đến lúc chân chạm phải vật cản phía sau thì cả hai cùng ngã lưng xuống giường, trai trên gái dưới, diễn cảnh nóng bỏng lại sắp sửa xảy ra.
Trong khi anh đưa chiếc lưỡi không xương vào khoang miệng đối phương để khuấy đảo, bàn tay lại không ngừng mò mẫm xuống phía dưới vùng đất cấm.
Cô đưa tay ôm lấy cổ lần, cả hai đang cùng nhau hòa nhập vào cuộc chiến.
Nụ hôn dần di chuyển xuống cổ, cũng là lúc bàn tay hư hỏng bắt đầu đam mê x.oa nắn đôi gò bồng đảo căng tràn đến bứt thở.
Anh kéo nhẹ hai dây áo buông xõa khỏi bờ