Tư Nhĩ đến được bệnh viện thành phố, Trần Trung vẫn đang nằm ở trong phòng cấp cứu.
Thấy cô đến, một ông chú khoảng chừng sáu mươi tuổi cả người lấm lem máu liền đi đến bên cạnh cô.
Khuôn mặt ông trông già và khắc khổ, đôi mắt mờ của ông ngân ngấn nước mắt nhìn cô.
- Cô là người nhà của cậu ấy hả? - ông giọng khò khè hỏi Tư Nhĩ, tay khẽ kéo nhẹ áo cô.
- Ông là người gây ra tai nạn? - Tư Nhĩ nhất thời nóng giận đã hất tay ông ra khỏi người mình.
Tuy rằng Trần Trung bị mù thật nhưng cũng vì thế mà tai anh cũng rất thính.
Bình thường anh vẫn hay đi lại trong thành phố mà chẳng cần ai ở bên cạnh, thế nên nếu không phải do người khác đi vô ý thức thì anh sao có thể bị tai nạn được chứ?
- Không… không phải, một lão già chân què quặt như tôi đến đi bộ còn đi không vững thì sao có thể đi xe rồi gây tai nạn cho người khác.
- ông lão xua tay vội vàng giải thích.
Tư Nhĩ bấy giờ mới để ý là ông chân ông lão đúng là què thật.
Nhưng nếu không phải ông ấy gây ra tai nạn thì vì sao ông ấy lại khóc? Cô nghi ngờ nhìn ông, bấy giờ mới buông lỏng cảnh giác…
- Thế sao ông lại khóc? Còn người gây ra tai nạn đâu? - Tư Nhĩ hỏi.
Ông lão chỉ đợi có thế vội vàng tường thuật lại câu chuyện, cái giọng khò khè của lão vẫn khó nghe vô cùng.
- Chuyện là sáng nay trong lúc đi bán vé số…
Quay lại về mấy tiếng trước đó, địa điểm là ở bến xe gần khu nhà trọ Trần Trung đang thuê.
Trần Trung sau khi ăn sáng xong anh như thường lệ chậm chạp tìm đường đi ra bến xe, bắt xe buýt để đi tới chỗ làm.
Trong lúc đợi xe tới, thay vì ngồi đợi ở ghế như những người khác anh lại chọn đứng đợi ở một góc cách mọi người khoảng chừng một mét.
- Cậu trai trẻ, cậu mua giúp tôi một tấm vé số nhé? Biết đâu sẽ may mắn trúng lớn thì sao? - ông lão bán vé số này vẫn thường hay đi qua đây bán vé số vào mỗi sáng và từ khi Trần Trung chuyển đến đây, sáng nào cũng đi qua mời anh mua vé số ủng hộ mình.
Và sáng nào vậy, Trần Trung đều lắc đầu không mua.
- Sao cậu không mua? Không tin may mắn tới à? - ông lão lại hỏi, đáp lại Trần Trung vẫn chỉ lắc đầu chứ không nói.
Tính anh trước giờ vẫn thế, nếu không phải chuyện nhất định phải nói, hay người anh xem là quan trọng thì tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ chịu mở lời.
Đối với ông lão bán vé số này cũng vậy.
Anh cho rằng ông ấy chỉ đang hỏi mấy lời vô nghĩa nên không mảy may quan tâm tới.
Và vì mỗi ngày anh đều chỉ lắc đầu như thế khiến ông tưởng lầm anh vừa mù vừa câm, là người xui xẻo quá nhiều nên không còn tin vào may mắn nữa.
Và mặc dù không bán được hàng cho anh nhưng mỗi ngày ông lão đều chúc anh một câu xong mới bỏ đi.
- Tin tôi đi, hôm nay may mắn sẽ lại mỉm cười với cậu.
Dứt lời, ông lão liền bước xuống lòng đường chuẩn bị để sang đường bên kia bán hàng tiếp thì đột nhiên hôm nay Trần Trung đã lên tiếng nói chuyện với ông, à không… phải là nói với ông một lời cảnh báo mới phải.
- Cẩn thận có xe vượt đèn đỏ!! - vừa nói, anh vừa khua gậy xác định vị trí của ông lão.
Còn ông lão vì mắt đã kém, phản lại chậm, nhất lời hoảng hốt lóng ngóng không biết phải làm gì.
Cũng may Trần Trung tìm được ông, anh không nghĩ nhiều lập tức kéo ông lên vỉa hè, ông lão vì thế mà may mắn thoát chết.
Nhưng Trần Trung thì không.
Anh kéo được ông lão lên nhưng không may chiếc gậy chống của anh lại bị trượt xuống lòng đường, anh theo quán tính bước chân xuống lòng đường thế chỗ cho ông lão vừa rồi.
Chiếc xe máy vượt đèn đỏ lao đến tông thẳng vào Trần Trung ngay trước mắt ông lão.
Anh ngã xuống chân ông, còn người đi xe máy kia vì sợ nên đã dựng xe dậy rồi phóng vụt đi mất.
Kể đến đây cái giọng khò khè của ông lão nghẹn hẳn lại, ông không thể kể tiếp, ngừng lại sụt sịt khóc.
- Cả đời lão… lão… lão chỉ là kẻ bán vé số không người thân thích, lão… có chết thì cũng chả sao cả nhưng cậu ấy… cậu ấy còn có cô là người nhà, còn rất trẻ, là… người lương thiện như thế vì lão mà chết… thì lão sống cũng không yên lòng được…
- Ông đừng nói bậy.
Người như anh ấy sẽ không chết được đâu.
- Tư Nhĩ cương quyết nói.
Dù rằng bây giờ lòng cô đang nóng ran như lửa đốt nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dành toàn bộ sự tin tưởng của mình cho các y bác sỹ ở đây.
- Mà cô là gì với cậu ấy vậy? Vợ hay bạn gái? - ông lão quay sang hỏi Tư Nhĩ.
- Là… bạn thôi ạ.
- Tư Nhĩ nghĩ ngợi nói.
Ngay đến cả cô, cô cũng không chắc bản thân mình xem quan hệ với Trần Trung là gì nữa.
Có thể là rất giống bạn bè bình thường nhưng đôi lúc lại khá giống anh em, hoặc cũng có thể là…
Nghĩ đến vế cuối cùng này, Tư Nhĩ vội lắc đầu để xua đuổi nó ra khỏi đầu mình.
Hình ảnh cô cùng Văn Quảng thống nhất giao hẹn “cô không yêu Trần Trung anh ta giúp Trần Trung có công việc” lại hiện ra trong đầu cô ngay lúc này.
Mình với anh ta chỉ hợp làm bạn thôi… đừng nghĩ linh tinh- Tư Nhĩ đập đập đầu mình, thầm nghĩ
- Thế chắc cô là người thân duy nhất của cậu ấy rồi nhỉ, tại trong điện thoại cậu ấy chỉ lưu số điện thoại cô, ngay cả lúc trước khi bất tỉnh hoàn toàn còn nhờ tôi gọi cho cô, chứ nếu không tôi cũng không chắc người mù như cậu ấy có dùng điện thoại.
- ông lão bất ngờ nói.
- Có thể là xem là như thế… - Tư Nhĩ không muốn nói nhiều chỉ ập ừ cho qua.
Không tiện giải thích rõ quan hệ của cô và Trần Trung cho lắm.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng mãi, thời gian bên ngoài dường như vì thế mà dài hơn bao giờ hết, Tư Nhĩ sốt ruột cứ chốc chốc lại mở điện thoại ra xem giờ nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì ngoài việc cô giúp cô biết rằng thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi…
Cô ngồi đợi gần hai tiếng nhưng vẫn chưa đợi được bác sĩ ra, trái tim cô lại càng thêm lo lắng.
Quay sang nhìn ông lão bán vé số cứ đếm đi đếm lại đống vé số, vừa đếm vừa cầu nguyện may mắn Tư Nhĩ còn lo hơn nữa.
- Hay ông cứ về trước đi.
Ở lại cũng chẳng thể giúp gì.
Chúng tôi sẽ không trách cứ gì ông đâu.
- Tư Nhĩ mệt mỏi mở lời.
- Không được! Cô cứ cho lão ở đây đi, lão hứa là sẽ đi ngay khi bác sĩ ra mà.
Xin cô đấy được không? - ông lão khẩn khoản cầu xin.
- Thôi được rồi… - Tư Nhĩ cũng không muốn nói nhiều nữa nên thôi.
- Cô đói chưa? Nhìn cô vội vã tới đây thế này chắc chưa ăn sáng gì rồi phải không? Để lão đi mua cho cô chút gì đó ăn lót dạ nhé?
- Không cần đâu.
- Tư Nhĩ bây giờ lấy đâu ra tâm trí mà ăn uống được chứ? Cô chỉ không ngừng lo lắng thôi.
- Cô phải ăn gì đó.
Nếu không sẽ không có sức chăm cậu ấy đâu.
Cậu ấy có qua khỏi thì cũng cần