Chiếc đèn sáng ở cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu tắt, Tư Nhĩ hít một hơi chạy ra đợi sẵn ở cửa chỉ chờ được biết tình hình hiện giờ của Trần Trung.
- Bác sĩ anh ấy sao rồi? - trong lúc hỏi Tư Nhĩ không kiềm được cứ liếc mắt nhìn vào bên trong mãi.
- Người nhà yên tâm.
Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi.
Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức.
Có điều do phần tay bị va đập mạnh với gãy chân nên sẽ cần kha khá thời gian để nghỉ ngơi đấy! - bác sĩ điềm đạm thông báo tin mừng, dứt lời liền vội bước rời đi.
Tư Nhĩ với ông lão nghe thế, thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu nỗi lo trong gần hai tiếng vụt tan biến đâu mất chỉ trong vòng có mấy giây ngắn ngủi.
- May quá.
Cảm tạ trời đất! - ông lão bán vé mừng rỡ chắp tay cảm tạ trời đấy ngay giữa hành lang bệnh viện.
Tuy rằng thấy hành động này của ông ấy có hơi kì nhưng Tư Nhĩ cũng chẳng bảo gì.
Suy cho cùng vẫn là vì ông đang mừng cho Trần Trung thôi chứ có cái gì đâu.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, điện thoại của Tư Nhĩ đã vội đổ chuông, nhìn số gọi đến trên màn hình điện thoại, cô mệt mỏi nhấc máy.
- Lại có chuyện gì nữa vậy? - Tư Nhĩ có phần bực bội trong lời nói.
- Bên phía Trần Văn Quyết với Nhã Kì nói sẽ không cung cấp toàn bộ dịch vụ cho chúng ta như dự định trước đó nữa.
Thế sự kiện lần này của chúng ta… - trợ lí Lâm gọi điện báo tin.
Lại là chuyện cổ phần.
Tư Nhĩ vì chuyện này sáng giờ cứ liên tục bị làm phiền đâm phát cáu.
Đúng là lòng người tham không đáy, chỉ vì muốn được làm người thừa kế đến cả anh em trong nhà cũng hoá đối thủ của nhau, cạnh tranh với nhau một sống một còn.
- Anh liên lạc với các bên khác, xem xét rồi chọn ra bên phù hợp nhất yêu cầu họ hợp tác.
Hồ sơ các bên đó tôi đã để sẵn ở trên bàn rồi đấy! - Tư Nhĩ không quá bất ngờ khi Trần Văn Quyết đột ngột thay đổi quyết định như thế.
Trong hai năm làm dâu nhà họ Trần cô đã không ít lần có cơ hội được tiếp xúc với anh ta.
Nói chung anh ta tuy có tài nhưng không có tâm, luôn chỉ biết đặt lợi ích của bản thân lên trên hết.
Chỉ xét riêng về khía cạnh này thôi, Trần Văn Quyết hoàn toàn không có cửa đấu lại Văn Quảng.
- Tôi hiểu rồi.
Thế còn các cuộc họp cô tính dời đến khi nào?
- Chiều nay chúng ta sẽ họp bù.
Mà tiện thể cậu giúp tôi kiếm một người đến đây chăm sóc Trần Trung với.
Sắp tới Lam Gia sẽ có sự kiện ra mắt sản phẩm mới đánh dấu năm mươi năm thành lập công ty nên bây giờ Tư Nhĩ luôn luôn ở trong trạng thái ngợp với đống công việc nhiều chất chồng như núi của mình.
Để dành ra một buổi sáng ở đây, đổi lại cô sẽ mất nguyên cả buổi chiều cùng với đó là thức trắng đêm nay để làm việc bù vào.
- Cô có vẻ là người rất bận.
Sếp lớn sao? - ông lão tò mò hỏi.
Tư Nhĩ toan chắc rằng ông ấy đã đoán sau khi nghe cô nói chuyện với Trợ lí Lâm qua điện thoại.
- Làm ăn nhỏ ấy mà.
- Tư Nhĩ cười trừ nói bừa một câu.
- Làm ăn nhỏ mà bận như thế? Chắc mới lập nghiệp hả?
- Vâng.
- Thế làm gì, ý là buôn bán gì đấy? À để có gì ông qua ủng hộ cháu đấy mà…
- Bán mấy cái khay đựng, bàn ghế, cốc chén linh tinh thôi, ông không cần qua ủng hộ cũng được.
Mấy cái “khay đựng, bàn ghế, cốc chén” linh tinh Tư Nhĩ đang nói nghe thì có vẻ khá tầm thường, ai không biết còn tưởng cô mở cửa hàng tạp hóa kiếm ăn nhưng thực chất mấy thứ đồ này đều được sản xuất cực kỳ tỉ mỉ bởi Lam Gia nên giá thành không hề rẻ, một số loại được đặt để thiết kế riêng còn mắc hơn nữa, có những bộ cốc còn lên đến mấy nghìn đô…
- Thế cháu bán một cái cốc giá bao nhiêu? - ông lão thật thà hỏi.
Dường như vẫn muốn ủng hộ cô.
Tư Nhĩ không thể nói giá thật của mấy chiếc cốc mà cô bán nếu không ông lão nghe xong chắc ngất mất.
- Ông muốn mua sao? - Tư Nhĩ dịu dàng hỏi ông.
Tâm trạng cô đang khá thoải mái vì Trần Trung không sao nên cô cũng muốn đùa với ông một chút.
- Ừ.
Lão cũng mới vỡ cốc xong, đang cần mua cái khác.
- Thôi được rồi.
Bình thường sẽ phải bán đắt chút để kiếm thêm nhưng nếu là ông thì tôi sẽ bán đúng giá.
Bình thường ông mua cốc bao tiền một chiếc thì đưa tôi từng đó tiền.
Tôi bán cho ông.
- Vậy cũng được.
Để mai lão quay lại cô nhớ cầm cho lão nhé! Còn giờ cậu ấy không sao rồi lão yên tâm đi bán vé số tiếp đây.- ông lão sắp xếp lại đống vé số của mình cho ngay ngắn sau đó cúi chào Tư Nhĩ, lững thững đi ra khỏi bệnh viện.
Vẫn là người nghèo lương thiện hơn.
Tư Nhĩ thầm cảm thán ở trong lòng.
.
Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Lam Gia vẫn sẽ thuận lợi được diễn ra theo đúng kế hoạch bởi trước đó Tư Nhĩ đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi chuyện nên bên phía Trần Văn Quyết không thể làm gì gây cản trở được, điều này làm anh ta phát điên hơn.
- Cô ta đã có sự chuẩn bị từ trước rồi, lần này là do tôi sơ ý để cô ta qua mặt.
- Trần Văn Quyết tính chuyện chơi xấu bất thành nên hiện giờ anh ta đang lo lắng cho cái ghế chủ tịch của mình hơn bao giờ hết.
- Thế cuộc họp ngày mai… - tên trợ lí của hắn rụt rè nhắc đến điều mà hắn đang lo nhất bây giờ.
Hắn ta thừa biết Lam Tư Nhĩ không phải kiểu người hắn có thể đe doạ được nên nếu muốn cứu vãn được tình thế hiện giờ, ngoài việc âm mưu hãm hại cô, ngăn cô ngày mai có thể yên bình đến tham gia cuộc họp cổ đông thì không còn cách gì khả thi hơn.
- Cô ta ngày mai nhất định không thể đến cuộc họp cổ đông của chúng ta được.
- Trần Văn Quyết điệu bộ xấu xa nhìn tên trợ lí đang đứng trước mặt mình.
Tên trợ lí hiểu ra sắp tới sẽ phải làm việc xấu giúp hắn, lập tức cúi người ghé sát tai hắn nghe chỉ đạo chi tiết.
- Ngày mai…
Bên phía Văn Quảng, anh nghe Nam Nhật báo lại rằng Tư Nhĩ nhất quyết từ chối các lời mời hợp tác cùng những điều kiện vô cùng có lợi chỉ để hoàn thành đúng giao ước với mình từ trước đó thì vô cùng hài lòng.
- Quả nhiên là người phụ lọt vào mắt của tôi có khác….
- Văn Quảng đắc ý nhìn Nam Nhật.
- Thế mà lúc trước còn nói với tôi cô ấy vô dụng… cậu xem lại mình đi, bây giờ nếu không phải có cô ấy, cậu liệu có thể đắc ý ngồi đây được chắc?
Nam Nhật nổi hứng đem nôi chuyện cũ ra nói.
Với phương châm cái gì cũ nói lại sẽ thành cái mới nên cậu ta không ngần ngại kể ra hết những lời trước đó đã dùng để chê bai Tư Nhĩ…
- Có gì ấy nhỉ? À đầu tiên là chê cô ấy vô dụng đúng không? Sau đó cậu phát hiện ra cô ấy không biết làm việc nhà, làm việc còn cẩu thật nên đã cố tình làm bị thương cô ấy phải không? Còn chuyện gì nữa nhỉ? Cố ý gọi bít tết vì biết cô ấy