Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi sẽ luôn ở bên cậu, cậu sẽ không bao giờ một mình.
Lãnh Mạch dùng máu một cánh tay thực tế nói cho Dạ Minh biết anh em thật sự không cần nói nhiều.
Dạ Minh cũng nhìn tôi trong nước mắt: “Cô bé, tôi làm người đàn ông của em bị thương, em sẽ đánh chết tôi à?”
Nói mà còn sụt sịt nước mũi.
Đời Dạ Minh thảm vậy, nếu là tôi cũng chưa chắc đã sống được, ai lại đi trách anh ta?
“Tôi không đánh chết anh, tôi đập chết anh!” Tôi cũng đập gối xuống đất ôm Dạ Minh: “Dạ Minh anh là đồ con lợn! Ai bảo anh chỉ một mình! Tôi không quan †âm quá khứ của anh, cũng không quan tâm cái nhìn của người khác về anh.
Nhưng chẳng phải giờ anh đã có người bạn là tôi đây rồi à? Không lẽ anh không nhận tôi làm bạn ư?”
“Tôi..” Dạ Minh nghẹn ngào không biết nói sao.
Anh ta ôm chầm tôi khàn giọng: “Tôi xin lỗi, tại tôi không dứt ra được bóng ma, tại tôi ngây thơ quá.
Sau này sẽ không tái diễn nữa.
Tôi không còn một mình nữa rồi, tôi xin lỗi..”
“Đừng xin lỗi, chúng ta đâu phải xin lỗi” Tôi cũng là người dễ xúc động, Dạ Minh mới khóc tôi cũng không cầm được nước mắt khóc theo.
Lãnh Mạch sâm mặt kéo tôi ra khỏi lòng Dạ Minh: “Sao trước giờ không thấy em khóc thương cho anh như thế này!”
Nước mắt nước mũi tôi lau hết vào chiếc áo sơ mi của Lãnh Mạch.
Lãnh Mạch rất ghét nhưng không tránh, để mặc cho tôi giày xéo áo sơ mi của anh.
Dạ Minh cười phớ lớ: “Lãnh mặt liệt cũng có ngày hôm nay, cuối cùng cũng có người trị được cái bệnh sạch sẽ biến thái của anh rồi!”
Lãnh Mạch đánh tôi và Dạ Minh, tôi và Dạ Minh ôm đầu hét: “Nhẹ cái được không!”
Lãnh Mạch đứng dậy: “Được rồi, đừng quên vần có người ở trong phòng này”
Tôi và Dạ Minh đứng ngay dậy quay về trạng thái chiến đấu.
“Có vẻ như cánh cửa mang tên bóng tối này dành riêng cho Dạ Minh” Tôi nhìn quanh: “Những kẻ này biết quá khứ của Dạ Minh, rất đáng nghi.
Không lẽ cũng là những thế lực đứng sau không gian ở trong cánh cửa huyền hoặc?”
Mọi người chưa nói thêm được gì, không trung lại vang giọng nam lạ: “Đúng là vở kịch tình anh em vô cùng cảm động”
Ba chúng tôi cùng nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Một người đàn ông mặc đồ träng tay cầm một ngọn đèn dần xuất hiện trên bầu trời đêm.
Khung đèn dán giấy thời xưa, ánh nến trong ngọn đèn lay động hắt ánh sáng lờ mờ vào mặt làm anh ta trông vô cùng tái Người đàn ông đặt chân xuống đất, dù cơ thể to cao nhưng hạ cánh rất nhẹ nhàng.
“Tôi tên Bụi, rất hân hạnh được gặp đại nhân Chí Tôn Vương, đại nhân Chiến Vương, và cả… cô gái Đồng Đồng từ quân cờ biến thành kẻ phá hỏng đại cục của chúng tôi” Người đàn ông dừng lại ở tôi “Anh là ai?” Dạ Minh hỏi.
“Sứ giả cầm đèn, thuộc hạ thứ tám của người âm mưu nhận lệnh kết liễu tính mạng các ngài” Bụi cười khẽ.
Sứ giả cầm đèn?
Có vẻ như “người âm mưu” mà những kẻ này gọi cũng chính là cán bộ cấp dưới của tất cả thế lực đứng sau.
“Mạnh mồm thật, tôi vân chưa tính sổ ra trò với anh về món nợ đó đâu!” Dạ Minh rất tức giận người này, năm đấm bùng ngọn lửa.
“Thế tôi lại càng phải thử xem sao”
“Nhóc con