Giải quyết xong chuyện của Cố Nhược và phó quản gia, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của cô.
Nhưng có lẽ, chuyện phó quản gia không làm theo lời của Cố Nhược, là chuyện ngoài dự đoán của cô.
Cố Thiên Khanh vừa vào cửa, đã kéo cô ép vào tường, vẻ mặt lưu manh của anh khiến cô cảm thấy bất an.
Nguyệt My Nhi ngượng ngùng không nhìn anh, ấp a ấp úng hỏi, ánh mắt né tránh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
_ Thiên...!Thiên Khanh, anh...anh muốn làm gì?
_ Bảo bối, lấy nhau lâu như vậy, em chỉ cho anh một nụ hôn thôi sao?
_ Vậy...!vậy anh muốn gì nữa!
_ Em đoán xem.
Cố Thiên Khanh cúi người hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô, cảm nhận lại vị ngọt hôm trước.
Hai tay anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, bao trọn không một khe hở.
Nguyệt My Nhi nhón chân, vòng hai tay ra sau gáy, cuốn theo nụ hôn của anh.
Cả hai triền miên rất lâu, Cố Thiên Khanh nhấc bổng cô lên, quăng mạnh xuống giường.
Động tác cởi áo khiến cô sợ hãi.
Quay người muốn bỏ chạy, liền bị anh nắm chặt hai chân kéo lại.
Cả thân người rắn chắc của anh đè lên người cô.
Vẻ mặt lưu manh càng khiến cô sợ hãi hơn.
Cô đã từng đọc ở đâu đó một câu nói rất hay: Đừng để người đàn ông của mình "nhịn" quá lâu, nếu không khi ph át tình, bạn là người chịu thiệt chứ không phải anh ấy!
Bây giờ cô mới ngộ ra là họ nói đúng, lấy nhau hơn ba tháng, chưa từng nghĩ mình sẽ là người nằm dưới như thế này!
Hai tay Cố Thiên Khanh không an phận, sờ s oạng khắp người cô, môi lại chẳng muốn rời đôi môi của cô.
Áo trên người cũng bị anh cởi ra một nửa, cảnh xuân lộ ra trước mắt, khiến hai mắt anh đỏ ngầu.
Nguyệt My Nhi đưa tay che lại, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp nói:
_ Thiên...!Thiên Khanh, chúng ta để chuyện này sau được không? Em...!em chưa sẵn sàng.
_ Nhưng anh lại không chờ được! Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng.
Nhìn vào đôi mắt Cố Thiên Khanh, cô cảm thấy sự hiện diện của sự h am muốn, nhất thời cô lại mềm lòng.
Hai tay nhẹ nhàng thả lỏng, bắt đầu cuộc chơi cùng anh.
...
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi quản gia gọi ăn trưa, cũng chẳng thấy dấu hiệu muốn buông tha cho cô từ anh.
Đến khi cảm thấy cô gái nhỏ trong lòng đã thiếp đi mất, anh mới luyến tiếc buông tha cho cô.
Nhìn dấu hiệu của lần đầu bị dính trên giường, anh cảm thấy vui khi cô chấp nhận mình.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng bảo:
_ Bảo bối, ngủ ngon.
.............
Cố Thiên Bắc cùng ba mẹ mình quay về Trần gia, cảm giác bực bội chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Trần Đức ngồi đọc báo uống trà, nhìn thấy cả ba liền đặt tờ báo xuống, hỏi:
_ Ông con gọi về đấy làm gì vậy Thiên Bắc?
_ Ông nội, chuyện bị bại lộ rồi!
_ Bại lộ? Là chuyện đó sao? Ta biết từ lâu rồi! Nhưng chỉ cần thuốc ngấm vào máu, thời gian của ông ta sẽ không còn nhiều.
Cả ba nhìn nhau bất lực, bây giờ có ngấm hay không cũng còn quan trọng sao? Chuyện được giao cũng chẳng làm, thì thuốc đâu mà ngấm?
Trần Đức nhìn ra sự khác thường của họ, ông ta vẫn nhàn nhã uống trà, lên tiếng hỏi tiếp:
_ Lại còn chuyện gì nữa sao?
_ Phó quản gia, bà ta chưa từng để thuốc vào đồ ăn.
Trần Nhậm lên tiếng thay cho Cố Nhược, câu nói vừa dứt đã thấy vẻ mặt của Trần Đức thay đổi.
Ly trà trên tay cũng quăng mạnh xuống sàn, tiếng ly bể khiến cả Trần gia một phen kinh hãi.
_ Sao lại như vậy? Thế