Hôm sau, Cố Thiên Khanh trong bộ trang phục công sở, đẹp trai soái ca đứng chờ cô bên ngoài phòng tắm.
Nguyệt My Nhi nhẹ nhàng bước ra, nhìn người nào đó ăn mặc chỉnh tề, cô bật cười hỏi:
_ Khanh, anh ăn mặc như vậy là muốn đi đâu?
_ Đi làm cùng vợ.
Vẻ mặt trẻ con của anh khiến cô lầm tưởng người hôm qua khiến cô đi không nổi là một người khác! Nguyệt My Nhi đi đến bàn trang điểm, chỉ nhẹ nói một câu:
_ Em không cho anh đi!
_ Không cho cũng đi.
Nguyệt My Nhi thật sự nói không lại cái tên giả ngốc này, đành đưa anh theo.
Reng...
Tiếng chuông điện thoại từ tối qua đến giờ bị làm lơ, lại chọn ngay thời điểm đúng lúc như vậy để gọi.
May cho hắn là anh và cô đang nói chuyện, chứ hai người mà đang chuẩn bị hôn hay gì đó thì xác định!
Cố Thiên Khanh lấy điện thoại ra từ trong túi, nhìn tên hiển thị, bất giác hai mày anh nhíu lại, bắt máy hỏi:
_ Có chuyện gì sao?
_ Lão đại, Nguyệt Trấn sai người ám sát chị dâu.
Nói đúng hơn là ông ta ra lệnh cho Trần gia làm!
Cố Thiên Khanh đen mặt, sát khí tỏa ra khiến Nguyệt My Nhi rùng mình.
Quay người nhìn anh, cảm giác như cuộc gọi khiến anh cảm thấy tức giận.
Cô nhẹ nhàng mở máy tính xem tình hình của Trần gia và người ba "tốt" của cô.
Đúng như dự đoán, nếu không phải chuyện của họ thì sao Cố Thiên Khanh lại như vậy chứ!
Nguyệt My Nhi mệt mỏi xoa hai bên nguyệt thái dương, trầm mặc không nói gì! Cố Thiên Khanh cúp máy, đi đến ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ giọng an ủi:
_ Bảo bối, em còn có anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
_ Khanh, mai anh đi thăm mẹ cùng em nha?
_ Được, em muốn đi đâu anh đều đưa em đi!
Nguyệt My Nhi nhìn vào khoảng không vô tận, một nỗi mất mát không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ làm cho cô đau.
Một người ba tưởng chừng như là người thân duy nhất, vậy mà lại chọn cách trừ khử con gái để đạt được mục đích.
Tiền tài và địa vị, không ngờ lại còn lớn hơn hai chữ "gia đình".
............
Cuối tuần, Cố Thiên Khanh cùng Nguyệt My Nhi đến thăm mộ của mẹ cô.
Nghĩa trang nằm ngoài thành phố, nên phải mất hai tiếng mới đến nơi.
Cô nhìn bức ảnh của mẹ mình, không kiềm được mà rơi nước mắt.
Tuy cô chưa từng gặp mẹ, cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng cô cảm nhận được mẹ mình vẫn đang quan sát cuộc sống của cô.
Cô đưa tay sờ nhẹ lên bức ảnh trên mộ, nước mắt chảy dài hai bên má, lên tiếng hỏi bà:
_ Mẹ ơi, ba muốn giết con, con nên làm sao đây? Ba muốn tài sản của người khác, vì con cản trở bước đi của ba nên ba muốn trừ khử con.
Mẹ ơi, mẹ cho con biết con nên làm gì đi!
_ Bảo bối, chuyện này không ai nói trước được, người sống hay chết đều có số, em không cần phải tự trách.
_ Nhưng ba em...ông ấy là ba em.
Em không muốn mất đi thêm một người đã sinh ra em.
Cố Thiên Khanh an ủi cô, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô.
Bây giờ anh là chỗ dựa duy nhất của cô, anh sẽ không để ai làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa!
Ai muốn giết cô, anh đều sẽ ra tay trước, anh luôn đứng phía sau bảo vệ cô.
...
Nguyệt My Nhi khóc đến ngất đi, cả người cô nóng ran dẫn đến sốt cao.
Bác sĩ riêng của Cố gia cũng góp mặt, vẻ mặt của ông không có gì là quá nghiêm trọng.
Sau khi khám xong, ông cởi bỏ khẩu trang, hai tay đút vào túi áo, nhìn Cố Quân và Cố Thiên Khanh, thông báo:
_ Cố lão gia, cô chủ đã hạ sốt, chỉ cần cho uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ sẽ mau bình phục.
_ Cảm ơn bác sĩ Triệu, tôi tiễn ông.
Cố Quân cùng bác sĩ Triệu rời đi, Cố Thiên Khanh quay về