Tôi thấy dưới đáy sông, một quả cầu màu xanh to tướng.
Bên trong đó là một cô gái đẹp, rất rất đẹp.
Quả cầu đó lơ lửng, lơ lửng trôi về phía tôi.
Khi nó đến gần, cơ thể tôi mất hết tất cả sức lực, kể cả đứng cũng đứng không vững.
Cánh tay ôm lấy tôi đã biến mất từ bao giờ.
"Người nên đến cuối cùng cũng đến".
Người bên trong quả cầu xanh đột nhiên mở mắt, thanh âm lạnh lẽo thuộc về địa ngục vang lên.
Tôi vậy mà lại không thở nổi, cảm giác như sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹn cổ họng.
Một tia sáng tách ra từ quả cầu đó bay về phía tôi.
Đốm sáng nhỏ cứ lớn dần lên rồi biến mất một quả cầu, bao lấy tôi bên trong.
Mọi thứ như khôi phục lại, hô hấp cũng dần ổn định hơn.
Tôi lúc này mới hỏi.
"Cô...là ai?"
"Ta là ai? Ha ha..."
Cô ta cười, giọng cười khiến người ta không rét mà run.
Cô gái này còn đáng sợ gấp vạn lần so với lần đầu tiên tôi gặp Tư Mạc.
"Ta là ai, chẳng phải ngươi nên biết rõ hơn ai hết hay sao? Tuệ Nghi! "
"Ta không phải Tuệ Nghi.
Cô nhầm người rồi ".
"Nhầm sao? Dù ngươi có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần đi nữa ta cũng không thể nhận lầm ngươi được ".
Tôi thật đau đầu đến chết mất.
Phải nói thế nào cô ta mới tin tôi không phải Tuệ Nghi đây.
Tại sao cứ hết rắc rối này đến rắc rối khác cứ ập lên đầu tôi vậy?
"Tư Mạc...!Cứu em..."
Lúc tuyệt vọng nhất, lúc mệt mỏi nhất, lúc bất lực nhất, người đầu tiên tôi nghĩ tới vẫn là hắn - Cố Tư Mạc.
Tôi tin hắn, tin một cách triệt để.
Tôi biết, hắn sẽ không bao giờ để tôi phải chịu bất cứ thương tổn nào dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.
Một bàn tay đẹp đẽ, mềm mại, lại lạnh đến tê người bóp nghẹn cổ tôi.
Tôi đã không thở được nữa rồi.
Tôi...mệt rồi.
"Tuệ Nghi, đừng sợ, có ta đây".
Một thanh âm quen thuộc vọng lại bên tai tôi.
Rất quen, rất quen, nhưng...lại gọi Tuệ Nghi.
Người đó là tìm Tuệ Nghi chứ không phải tôi.
Trong mơ màng, tôi nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Một người là Tư Mạc.
Người còn lai...bóng dáng đó...là Triệu Tấn.
Không thể nào...
"Tấn ca ca..."
Tôi yếu ớt cất tiếng gọi, người kia có vẻ như đã phản ứng.
Hắn thật sự là Triệu Tấn sao? Tại sao...hắn lại ở đây?
Bóng lưng đó đúng là của Triệu Tấn, thế nhưng khí tức trên người hắn tỏa ra lại mạnh mẽ đến lạ.
Điệu bộ này tôi đã từng thấy qua ở đâu rồi thì phải.
Quả cầu xanh bao lấy tôi biến mất.
Ánh sáng trắng từ đâu tỏa ra bao bọc tôi bên trong.
Tôi cảm thấy bản thân đã ổn hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn không có chút sức lực nào.
Nhắm mắt, im lặng, tôi nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
"Hay thật.
Đúng là rất hay".
"Châu Nhi, đừng làm loạn nữa".
"Làm loạn? Chàng nói ta đang làm