Tia nắng cuối ngày đã biến mất từ lâu.
Những dải mây lững lờ tan rồi lại tụ giữa bầu trời khuya khoắt, làm nền cho vầng trăng tỏ như gương.
Mượn ánh trăng huyễn hoặc, Thủy Thời hít mấy hơi sâu, cậu sững sờ nhìn con thú khổng lồ trước mắt.
Đó là một con sói trắng lớn hơn nhiều so với con gấu xám.
Bốn móng nó sắc như dao, phần lông chỗ gân gót bay bồng bềnh khiến nó như thể cưỡi một tầng mây trắng.
Thân hình con thú linh hoạt, xương cốt chắc khỏe, mảng lông yếm dưới cổ nó trông giống tóc mai rối bù của Phù Ly một cách lạ thường.
Chẳng khác ngày xưa, dã thú vẫn chỉ chừa cho cậu bóng lưng, chưa từng quay đầu nhìn cậu.
Sự xuất hiện của nó khiến bầy sói phấn khích.
Chúng trở nên tàn nhẫn.
Chúng xé tan tác gã thầy phép vẫn còn đương giãy giụa, nội tạng và máu me vương vãi đầy mặt đất.
Sói trắng khổng lồ cáu kỉnh.
Nó chuyển sang tư thế tấn công, chi sau đạp xuống đất, nó gầm lên và xông về phía con gấu xám đã giết vô số người.
Con gấu đã bị thương, nhưng cơn đau và mùi máu càng thêm kích thích nó.
Bất kể mình có địch lại không thì nó cũng xông thẳng vào kẻ đối diện.
Trận tử chiến của loài dã thú không phải thứ mà con người can thiệp được.
Chúng tiêu diệt nhau bằng thể hình và nanh vuốt mạnh mẽ của mình.
Thi thoảng sẽ có một bên bị đốn ngã hoặc bị đánh văng đi, phút chốc, cánh rừng đã chằng chịt đầy cây gãy và rải rác máu thịt của con gấu xám do bị sói khổng lồ cắn xé.
Phía xa xa, những người dân thôn Nhiệt Hà nấp đằng sau tảng đá run lẩy bẩy trước cảnh quyết chiến của hai con thú lớn – họ vốn đã không dám cử động trước thế trận đẫm máu lũ người bị bầy sói phanh thây.
Ngay cả hội thợ săn nhà ông Trịnh cũng không khỏi sợ đến đờ người.
Đây không phải cảnh tượng của trần gian.
Chẳng mấy chốc, con gấu xám đã thịt nát xương tan, nỗi sợ trước cái chết đánh thức ý thức của nó, nó muốn bỏ chạy.
Chỉ là sói khổng lồ đã nhả miếng thịt ra khỏi miệng và cắn thẳng lên sống lưng con gấu xám.
Tiếng xương vỡ vụn vang lên rợn tóc gáy, con thú dữ xưng bá một phương tức khắc mềm oặt ra.
Thủy Thời cho rằng như vậy là kết thúc, lại chẳng ngờ, sói khổng lồ ghì chặt răng nanh rồi bất chợt hất cằm.
Xương sống của con gấu xám, kéo theo gân và thịt, bị xé toạc ra, máu thịt văng tung tóe.
Cảnh tượng khiếp đảm vô cùng.
Thủy Thời run rẩy, phải dựa vào thân cây mới đứng vững được.
Cổ họng cậu phát ra từng âm tiết khô khan, "Phù...!Phù Ly?"
Đôi tai của con sói khổng lồ khẽ giật.
Nó đột nhiên quay đầu nhìn Thủy Thời, miệng còn đầm đìa xương máu.
Mà đến giờ phút ấy, con người nhỏ bé dựa trên cây mới nhìn rõ đôi mắt của con thú dữ.
Đôi mắt nó đỏ sậm, điên cuồng và ham muốn giết chóc, chúng khiến mọi kẻ đối diện phải không rét mà run.
Hai dải lông màu vàng kim sáng óng kéo dài từ đuôi mắt đến hai tai, tôn thêm sức mạnh và sự bí ẩn cho con sói.
Sói khổng lồ thở hồng hộc tại chỗ, cuối cùng nó há miệng, xương gấu rơi đánh rầm xuống đất, cũng đánh trúng lá gan của tất cả mọi người có mặt tại chỗ.
Không một ai không e ngại rằng, có lẽ, kẻ tiếp theo bị xé tan xương chính là mình.
Nhưng hình như con sói đã lấy lại một phần ý thức.
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống rừng cây, mảng máu đỏ đầm đìa đập vào mắt nó.
Nó chợt nhận ra, mình đã hoàn toàn hóa thành thú hoang, không xứng có tham vọng, không "người" nào bằng lòng làm bạn đời với một con thú dữ.
Nó không thể khống chế dòng máu tàn bạo của mình, nó sẽ xé nát vầng trăng của nó.
Con sói thở dốc, cơ thể nó sặc mùi máu tanh.
Nó nhìn con người bé nhỏ vẫn tái mặt vì sợ hãi dưới bóng cây, một lần cuối, như thể muốn khắc ghi cậu vào đôi mắt của mình.
Sau đó nó gầm nhẹ và quay đầu lao thẳng về Đông Sơn, chớp mắt đã không còn thấy nó.
Nó không lưu luyến điều gì nữa, nó cũng không nên tồn tại trên đời, xã hội loài người sẽ không dung thứ nó, Đông Sơn cũng sẽ không chứa chấp nó.
Nó phải đặt dấu chấm hết cho mọi hung tàn, bạo ác, phá hủy mọi dục vọng của mình.
Thủy Thời dõi theo con thú lớn đáng sợ, nhìn nó chăm chú nhìn mình, đôi mắt nó chuyển từ đỏ thẫm thành vàng sậm, rồi lại chuyển về đỏ thẫm.
Thế rồi, nó chợt quay đầu, phi vút vào cánh rừng u ám.
Ánh mắt vào giây phút cuối cùng của nó ẩn chứa lời vĩnh biệt quá dứt khoát.
Thủy Thời cảm nhận được, nếu cậu không đuổi theo thì từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ gặp lại Phù Ly nữa.
Cậu sẽ sống cả đời bình yên ở chốn thôn làng, song sẽ hoàn toàn đứt duyên với hắn.
Thủy Thời thở hổn hển, phát run.
Cậu đứng đơn độc giữa cánh rừng đẫm máu, bị bao quanh bởi ánh trăng lạnh lùng, tâm trí không ngừng tua lại hình ảnh của hai kiếp.
Rồi cậu thấy, tất cả những cảm xúc mãnh liệt, hay nhẹ nhàng của cậu đều gắn liền với Phù Ly.
Vậy mà đến cuối cùng, vì sao cậu lại không nhớ nổi mặt mũi hắn, chỉ nhớ mùi của hắn, thứ mùi tựa như đã khắc sâu vào linh hồn kể từ lần đầu tiên gặp mặt.
Mùi của mạnh mẽ, của ảm đạm, của phóng khoáng, của mãnh liệt, của chân thành...
Gió lạnh lùa qua, Thủy Thời giật mình choàng tỉnh.
Cậu thấy người nhà ông Trịnh đang cẩn thận tiến lại gần mình.
Chú Trịnh đáng tin như một người cha ruột, chú đang gọi mình, gọi mình trở lại cùng nhà chú, trở lại thôn Nhiệt Hà, trở lại nhân gian.
Nhưng Thủy Thời lại vô thức lùi về sau, lùi vào góc tối – nơi mà ánh trăng không thể chiếu tới.
Phía xa,