Tờ mờ sáng, Thủy Thời thức dậy với mái tóc rối bù, đôi môi sưng vù, khóe miệng bị cắn sứt mất mẩu da, cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Cậu quyết chí sau này mình chẳng làm vậy nữa! Rồi cuối cùng mình vẫn là người chịu thiệt, trong khi cái người nọ thì chạy biến mất tiêu.
Mà cũng chính tại giờ phút ấy, Phù Ly đang chạy nhảy trong núi rừng với cả cơ thể rừng rực máu nóng, xương cốt rục rịch đòi biến đổi sau một đêm quấn quýt.
Hắn biết kỳ hạn trăng tròn sắp đến, ánh trăng tràn trề khắp không trung, đêm qua hắn không nên trở lại cạnh người ấy.
Nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình xuống núi, vào nhà.
Sau đó, thú tính cuộn trào trong cơ thể làm nhạt nhòa dần tâm trí hắn.
Hắn chạy trốn cả đêm.
Mặt-trăng của hắn vẫn là trăng dưới nước, hễ hắn mạnh bạo bắt lấy nó, nó sẽ tan đi.
Con thú hoang khôn ngoan và mạnh mẽ nhất núi rừng ôm lòng sợ hãi, hắn vừa khiếp đảm vừa hèn mọn, để rồi cuối cùng, hắn lựa chọn chạy trốn.
Sáng sớm, mặt đất còn kết những mảng trắng sương đêm.
Sói Con và Ngựa Con say ngủ bên bếp, cái bụng lông xù của chúng phập phồng kéo theo những tiếng ngáy nho nhỏ.
Thủy Thời xử lí con mồi tối qua Phù Ly mang về, cậu chia nó làm mấy phần với dự định đem tặng bớt cho các gia đình mình chưa đáp lễ.
Con mồi là một chú hoẵng, cậu cần mất một khoảng thời gian kha khá để lột da.
Đến lúc xong xuôi, trời đã về chiều.
Thời tiết hôm nay hơi âm u, mây mù xám xịt, cảnh sắc xung quanh tăm tối.
Sói Con và Ngựa Con dậy sớm – động vật hoang dã không thích ở lì một nơi nên chúng rủ nhau lên núi chơi bời.
Thủy Thời đổ chậu nước bẩn, lúc đứng cạnh cổng thì chợt nghe tiếng ồn ào từ cổng thôn truyền tới.
Mùa đông giá buốt, rất hiếm khi mọi người ra ngoài tụ tập.
Cậu cẩn thận tiến lên nhìn thử, không ngờ người ta đang chạy về phía nhà mình.
Mà nhìn kỹ lại thì cậu càng bàng hoàng hơn, bởi những kẻ ồn ào nọ chính là đám người thôn Viễn Sơn.
Một nhóm nhỏ người thôn họ vây quanh gã thầy phép tế sói và đang kéo lên chỗ ở của Thủy Thời.
Hành động rầm rộ của chúng đánh thức dân Nhiệt Hà.
Thôn trưởng thôn Nhiệt Hà – một ông cụ quắc thước - liền ra khỏi căn phòng ấm áp, ngăn chặn đám đông và hỏi ý đồ của chúng.
Thủy Thời thấy chúng dừng lại gần cổng thôn, không ngừng tranh cãi điều gì đó với dân thôn mình.
Thím Bảy nhân dịp không ai để ý, chạy lên sườn núi kéo Thủy ca nhi vào phòng, "Ca nhi, mau tìm chỗ nấp đi cháu.
Lũ thất đức kéo theo một thầy phép đến bảo gì mà xúc phạm Thần Sói, không được để mất vật tế, cháu trốn mau lên."
Người nhà ông Trịnh cũng ra ngoài.
Dân hai thôn túm tụm lại một chỗ tranh cãi gay gắt.
Thấy thôn Nhiệt Hà đoàn kết, lão thôn trưởng thì ngoan cố không cho họ đem người đi, gã thầy phép mới bảo, "Hừ, chúng bây chỉ là đám thường dân nghèo xác, biết hậu quả của việc đắc tội Thần Sói là gì không mà dám bao che cho vật tế hả?!"
Một số người chần chừ, gia đình ông Trịnh phẫn nộ muốn xông ra tẩn cho đối phương một trận nên thân thì bị hàng xóm ngăn lại.
Thôn trưởng thôn Nhiệt Hà cười phá lên, "Tầm bậy! Thôn Nhiệt Hà chúng tao được Thần Sói ban ân, chúng tao không động chạm đến dù chỉ là nhánh cây ngọn cỏ của Đông Sơn, nên vạn vật mới sinh sôi nảy nở một lần nữa.
Chính lũ chúng mày lòng tham không đáy, nên mới đòi đem người thôn tao đi tế sống."
Thôn trưởng gõ mạnh gậy chống, tiếng nói ồm vang, "Cứ mơ đi!"
Ông Trịnh hưởng ứng, "Thủy ca nhi là máu mủ duy nhất của anh Lâm quá cố, xưa kia anh giúp đỡ bao nhiêu người thoát khỏi cảnh nguy nan, hôm nay, chúng tao nhất quyết không để người khác bắt nạt con cái nhà anh.
Lão Trịnh đây xin khẳng định, muốn đưa người đi thì phải vượt qua được vũ khí trong tay tao!"
Mọi người đều biết Thủy ca nhi bị đem đi là sẽ chết.
Có người nhớ đến lòng tốt của Thủy ca nhi – một cậu bé luôn tươi cười, còn có tay nghề làm bánh gạo rất cừ, cậu thường tặng thành phẩm của mình cho bà con láng giềng nhân dịp năm mới.
Có người lại nghĩ đến cái uy của Thần Sói.
Dân thôn Nhiệt Hà lớn lên với những câu chuyện về Thần Sói cứu người mình, họ bởi thế mà vừa sùng bái vừa e sợ Đông Sơn.
Khi bầu không khí trở nên căng thẳng, mụ Tôn tiếp tục đổ thêm dầu, mụ ta gào khóc tố nhà ông Trịnh giam giữ chồng mụ, đòi bọn họ phải giao người.
Thôn trưởng thôn Viễn Sơn to tiếng bảo mụ im, đoạn gã nói, "Bọn mày không giao đứa ca nhi đấy cũng được thôi, giao đứa khác ra là được." Gã vừa dứt lời đã bị dân thôn Nhiệt Hà xúm vào chửi rủa.
Với tình hình hiện nay thì rất có khả năng hai thôn sẽ xảy ra đánh lộn.
Tên thầy phép chẳng buồn quan tâm liệu có chết người nào không, y gằn giọng quát, "Mau! Còn không mang người đến, để lỡ thì giờ làm Thần Sói nổi giận thì chúng mày không ai chạy thoát!"
Người thôn Viễn Sơn nghe vậy, nhớ lại những ngày khốn khổ vì lo sợ gần đây, họ cắn răng, đồng loạt cầm vũ khí xông vào.
Đúng lúc này có người hô to, "Ngừng tay hết lại đi!"
Chỉ thấy một cậu ca nhi bước tới từ phía sau người dân thôn Nhiệt Hà.
Cậu trai trông rất ngoan ngoãn với nước da trắng trẻo và nốt ruồi thai nhạt giữa ấn đường.
Ông Trịnh cả kinh, "Sao cháu lại đến đây! Mau về đi!"
Mụ Tôn trợn mắt, "Nói mau, mày giấu cậu mày đi đâu rồi?!"
Phớt lờ mụ, Thủy Thời đến trước mặt thôn trưởng thôn Viễn Sơn.
Cậu nhớ gã này.
Gã chính là kẻ khúm núm đứng sau lưng "tay thầy phép mặt chuột" và xúc tiến nghi thức tế sống vào cái ngày cậu bị đem đi.
Cậu không sợ tế sói – bầy sói ở Đông Sơn là họ hàng hang hốc với Phù Ly, đã vậy còn là những người bạn đáng yêu khôn cùng, họ luôn đối xử tử tế với cậu.
"Khoảng thời gian bị đem lên Đông Sơn tế sói, tôi đã gặp được Thần Sói lúc gần chết rét.
Người nói, Thần Sói trân trọng sinh mệnh và bảo vệ Đông Sơn.
Nào ngờ người Viễn Sơn các ông đến Đông Sơn giết chóc bừa bãi, người nhất định sẽ trả thù.
Tôi vô tội nên chính người đã thả tôi đi.
Nếu không, với cơ thể yếu ớt của tôi, làm sao tôi có thể sống sót ở cái vùng toàn thú hoang rình rập như thế?"
Mọi người nghe xong lại xì xào bàn tán.
Nhất là người thôn Viễn Sơn, lòng họ đang bị lung lay.
Tuy nhiên tên thầy phép biết Thủy Thời nói dối, bởi vì lấy đâu ra Thần Sói, đấy chỉ là một lời bốc phét nhằm lừa gạt đám dân ngu muội mà thôi, nào ngờ lại tạo cơ hội cho thằng nhãi con này lợi dụng.
"Hừ! Ranh con vắt mũi chưa sạch đã dám nói dóc rồi.
Rõ ràng là mày bỏ chạy làm Thần Sói nổi giận, muốn giáng tội xuống hai thôn.
Còn không mau trói nó vào?! Lôi đi!"
Để ngăn không cho Thủy Thời mở miệng, tên thầy phép lập tức giật dây cho dân hai làng đánh nhau.
Thủy Thời quýnh lên, cậu thây kệ thôn Viễn Sơn, nhưng bà con thôn Nhiệt Hà đối xử rất tốt với cậu – đấy là chưa kể gia đình ông Trịnh nữa.
Giờ hai bên gây chiến thì phe ta ắt cũng mất mát, chi bằng mình cứ theo chúng đến Đông Sơn.
Thủy Thời không do dự thêm, cậu khuyên mọi người chớ kích động rồi rời đi theo