Sau khi xin việc xong Võ Ngọc đã lượn một vòng khu chợ để mua thêm vài bộ quần áo lịch sự cho công việc làm thư ký của Cô. Khi trở về kí túc xá cũng đã là xế chiều rồi nên Võ Ngọc đành ghé qua tiệm ăn ven đường mua hai phần phá lấu cho Cô và Hoa Nhung để ăn mừng việc cô phỏng vấn thành công.
Khi về đến phòng đã không thấy Hoa Nhung đâu chắc lại đi bar nữa rồi, Cô đành ăn trước và để chừa một phần lại cho Hoa Nhung vậy.
Buổi sáng tại kí túc xá trường Thuận Quốc ánh sáng chiếu vào thật ấm áp. Trong một căn phòng nhỏ đang có một cô gái chuẩn bị xuất phát đi làm... thư ký cho tổng tài.
Võ Ngọc mặc trên người một chiếc sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chân váy chữ A màu xanh đen dài qua gối, dưới chân là một đôi gót cao bảy phân, vừa tôn lên được thân hình đồng hồ cát của Cô còn làm nổi bật cả làn da trắng hồng nữa. Mái tóc dài được uốn nhẹ phần đuôi càng làm vẻ đẹp của cô trở nên toả sáng hơn. Gương mặt Võ Ngọc chỉ trang điểm một cách nhẹ nhàng bằng một tý son môi màu hồng nhạt.
Trước cổng công ty Phương Ý
Một thân ảnh kiều diễm xuất hiện thật làm cho nhiều người phải động lòng, không biết cô gái này là ai đến đây làm gì?
Võ Ngọc ngồi xe buýt từ trường đến công ty Phương Ý cũng tầm ba mươi phút rồi đây cũng là ngày đầu tiên đi làm nên Cô dậy khá sớm vì sợ trễ.
Vừa vào đến công ty cái đầu tiên Cô nhận thấy đó là vẻ đẹp lộng lẫy, to và rộng tới mức có thể chứa được chừng hai mươi chiếc xe cont chở hàng ý. Điều thứ hai chả mấy là tốt đẹp gì cứ bị ánh mắt mọi người nhìn Cô họ dò xét từ đầu cho tới chân, nói xấu có khen Cô cũng có và ganh tị với nhan sắc của Cô cũng có.
Võ Ngọc không mấy quan tâm mà đi thẳng đến quầy lễ tân hỏi nơi làm việc của giám đốc ở đâu,
- '' Giám đốc ở lầu nào ạ? Em là thư ký mới của ngài ấy tên Võ Ngọc nhờ chị thông báo.'' cô vui vẻ nhìn lễ tân hỏi.
Chị lễ tân chào hỏi cô sau đó dẫn Cô đến thang máy chuyên dùng cho sếp rồi rời đi.
Năm phút trước tại quầy lễ tân có một cuộc gọi ngắn từ Ngô Ninh thông báo khi nào Võ Ngọc đến thì đưa thẳng lên phòng của giám đốc không cần gọi.
Võ Ngọc bước vào vốn đây là thang máy dành riêng cho giám đốc nên chỉ có duy nhất số tầng là 52, bình thường thang máy cho nhân viên cũng chỉ dừng ở tầng 50 thôi.
ting!
một tầng một phòng duy nhất!
cốc...cốc..cốc
- '' Vào đi.'' Đào Thuận một thân vest đen lạnh lùng, uy nghiêm trên bàn làm việc lên tiếng.
- '' Xin chào sếp tôi là Võ Ngọc thư ký mới nhậm chức không biết ngài có cần gì... không...ạ!'' lời chưa kịp nói thì đập vào mắt Cô là một gương mặt của một nam nhân mà Cô mong sau cả đời sẽ không gặp lại. ( số định sẵn là nhìn cả đời rồi nhen chị)
- '' Cô.. qua đây.'' Anh làm ra vẻ như chả quen với Cô lên tiếng gọi.
Võ Ngọc cũng đành phải gạt bỏ suy nghĩ mà quay lại thực tại vì hợp đồng đã kí nếu hủy Cô thật sự không có đủ khả năng