Hắn bỗng nhiên trở nên khát máu và biến thái hơn bao giờ hết "Vốn dĩ còn định thương xót em, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rôi"
"Hức hức....đừng mà, Giang.....Huhu, Chỉ tịch à, tôi hứa....sẽ không nói cho ai biết đâu....hức hức, tha cho tôi được không, huhu....hức hức"
Hắn vẫn ghì chặt em trong lồng ngực, môi lưỡi vẫn chu du khắp nơi trên người em "Qua đêm nay em thích nói gì với bọn họ cũng được,....để xem bọn họ tin tôi hay tin em"
Em ngây ngốc khi nghe hắn nói như vậy.
Với quyền lực, tiếng tăm của hắn cho dù em có nói như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ cho rằng em là một con ngốc muốn đu bám lấy hắn mà tạo scandal.
Hắn mỉm cười đầy hài lòng khi thấy thái độ của em như vậy nhưng thật không ngờ em lại dùng lực mạnh mà đẩy hắn ra khỏi người mình, định chạy trốn khỏi người đàn ông nguy hiểm này nhưng chân chưa kịp chạm ra đến ngoài thì cửa phòng đột nhiên đóng sập lại khiến em phải giật mình
"Em muốn ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép của anh sao....em nên nhớ đây là nhà của anh"
Hắn vừa nói giọng mang theo đầy tia nguy hiểm tiến lại gần em.
Nhìn gương mặt như mèo con đang sợ hãi mà xanh lét kia chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
Làm con mồi của mình sợ hãi cũng là sở thích của hắn
"Anh....đừng qua đây....hức hức....huhu"
Hắn rất nhẹ nhàng lôi từ đâu ra hai sợi xích vừa to vừa nặng mỉm cười nhìn chúng rồi nhìn sang em "Y Bình à, em thật đáng yêu trong bộ dáng này.....nhưng em còn đáng yêu hơn nữa khi có thêm sợi xích này đấy, ngoan nào....anh sẽ không làm em đau đâu, nha mèo nhỏ"
"Không.....anh điên rồi.....tôi....tôi là con người....không phải đồ vật của anh....hức hức....có ai không làm ơn cứu tôi với"
Hắn sải bước túm lấy em trong lồng ngực, mèo nhỏ trong phạm vi của mình vì sợ hãi mà run rẫy, lưng đã thấm đẫm mồ hôi, miệng run run khi nhìn đống xích được nạm bằng vàng kia đang từ từ như nuốt lấy thân hình yếu ớt của mình
"Giang Tình......hà cớ gì anh phải làm như vậy chứ, hức hức.....huhu"
Hắn ghé sát vào tai em thủ thỉ "Là vì yêu"
Cả thân thể của em đều bị hắn trói chặt trên giường lớn, không thể nhúc nhích.
Quần áo từng lớp từng lớp bị hắn cởi bỏ ra, dù rất sợ hãi nhưng em vẫn ý thức được việc hắn đang làm nên ra sức vùng vẫy, la hét
Hắn chu du khắp nơi trên thân thể ngọc ngà của thiếu nữ.
Mỗi tấc da, tấc thịt đều được môi lưỡi hắn đi qua.
Chân trần trắng noãn bị hắn t*ch ra thành hình chữ M để thoải mái ngắm nhìn hoa huy*t đỏ mọng mấp máy.
Giờ phút này em hoàn toàn buông xuôi, biết mình không thể thoát khỏi ác ma tàn bạo, lãnh khốc.
Nhưng hắn quá biến thái không chỉ dừng lại ở đó hắn đưa từng ngón tay vào trong tiểu huy*t trêu đùa với cô bé, hai đầu ngón tay chỉ đ*t nha nhá vào bên trong vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cái màng mỏng manh vì hắn muốn c* v*t to lớn của mình được phá bỏ nó
"Ưm....huhu....đừng mà....hức hức....không được nhìn....biến thái"
"Y Bình không thích sao....hay ý em là phải thứ khác nhét vào mới đủ thỏa mãn hả"
"Không....không phải....."
Quần áo trên người hắn dần dần được tháo bỏ, bây giờ em mới có thể ngắm nhìn toàn thân của hắn duy chỉ có c* v*t là xấu hổ nên không dám nhìn thẳng mà né tránh quay mặt sang chỗ khác.
Thân thể cường tráng, vòm ngực rộng lớn, cơ bụng săn chắc nổi bật trên thân hình tráng kiện là hình xăm bên ngực trái thu hút tầm nhìn người khác
Hắn đương nhiên không vui với thái độ của em, liền không chút niệm tình mà giữ chặt ót em, ép em phải nhìn vào vật n*m tính kiêu ngạo đang ngóc đầu lên "Nhìn đi....Y Bình em xem nó nổi dậy vì em đấy"
Quá lớn? Đó là suy nghĩ hiện tại của em.
Thứ này mà nhét vào hoa huy*t chắc chắn sẽ rách mất.
Hắn ghì chặt đầu em vào ** *** mặc sức cho em rẫy rụa van xin hay chửi bới
Đôi môi anh đào đỏ mọng cắn chặt đến mức bật máu, hắn nhìn thấy máu mi mắt khẽ động không do dự mà cúi xuống ng*m lấy môi em mi*t chặt.
Mùi ngọt của đôi môi đỏ mọng hòa quyện cùng chút vị tanh tanh của máu khiến đầu óc hắn như