Hai vợ chồng chú Cao nghe xong im lặng một hồi khó xử bởi vì họ từ lâu đã không còn đi theo con đường này nữa doi nên mới chuyển đến Giang Nam định cư mở một tiệm lẩu nhỏ buôn bán.
Chú Cao cong môi cười thở dài một hơi rồi nhìn Tạ Kiến Minh cất giọng khàn khàn.
- Thật ra không phải không muốn giúp nhưng cậu nhìn xem vợ chồng tôi già rồi từ lâu đã không còn muốn theo đuổi cái nghề này nữa cho nên!
Ông cúi đầu xuống nhìn mặt bàn lắc đầu vươn tay xua xua vài cái vừa nói tiếp.
- Chuyện này không giúp được cậu về đi
Dương Di chỉ ngồi một bên nghe thôi chứ chẳng quan tâm đến chuyện riêng tư công việc của Tạ Kiến Minh nên khi nghe Chú Cao từ chối giúp đỡ cô cũng chẳng phản ứng gì.
Chỉ là Tạ Kiến Minh sau khi nghe những lời của Chú Cao nói liền có sự khó xử rõ trên nét mặt, anh nặng trĩu lời nói không biết nên làm thế nào dù sao việc này nhất định phải thành công nếu công cái công ty kia của anh chắc chắn tiêu đời mất.
Tạ Kiến Minh khàn khàn cất giọng nài nỉ.
- Chú à cháu biết việc này nhưng hai người có thể phá lệ giúp cháu được không, thật sự công ty cháu sắp toang rồi nên mới tìm đến cô chú
Hàn Lâm ngồi cạnh cũng tiếp lời giúp Tạ Kiến Minh.
- Đúng đó cô chú suy nghĩ lại đi được không
Chú Cao lắc đầu đứng dậy đi đến đỡ lấy cánh tay của Tạ Kiến Minh vừa lôi kéo ra ngoài vừa từ chối ríu rích.
Bốn người lôi lôi kéo kéo một hồi cuối cùng Tạ Kiến Minh và Hàn Lâm bị đuổi ra trước tiệm vẫn loay hoay trên miệng lải nhải mấy câu kêu hai người kia suy nghĩ lại.
Dương Di nhìn qua nhìn lại một hồi rồi lại lon ton đi ra với Tạ Kiến Minh ngước nhìn anh khổ sở năn nỉ vợ chồng chú Cao.
Trong lòng có chút thấy thương, trời hình như kéo mây đen rồi không chừng chút nữa là mưa to cả đám mắc mưa mất.
Cô vươn tay dùng hai ngón tay nhỏ níu lấy tay áo của anh khẽ giựt giựt.
Tạ Kiến Minh quay đầu nhìn cô, Dương Di nhìn anh nói giọng nhẹ nhàng.
- Hình như sắp mưa rồi, hay về trước đã rồi ngày mai tính sau
Tạ Kiến Minh im lặng ngước lên nhìn những đám mây đen kia lơ lửng trên trời kéo đến, gió trong không khí hình như cũng se se lạnh rồi.
Anh suy nghĩ do dự một lúc, thật lòng khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ nên không nỡ đi về tay không như thế này nhưng cũng đành thôi.
Anh sợ không khéo mưa thật thì Dương Di đi theo anh cũng sẽ mắc mưa mất, dù sao cũng không nỡ để cô đi theo chịu khó khăn cùng lại còn bị cảm.
- Ừm vậy về thôi
Hàn Lâm quay đầu nhìn Tạ Kiến Minh khó