Ngoài đường tiếng mưa rơi rất to, cả 3 người trong xe ngồi im phanh phách không nói lời nào.
Có lẽ vì Tạ Kiến Minh và Hàn Lâm không hài lòng với kết quả bị từ chối thẳng thừng như vậy trong khi bản thân rất vô cùng hy vọng không ngờ hai vợ chồng kia lại nhất quyết từ chối.
Dương Di lái xe về đến căn nhà thuê, bản thân cô cũng cảm nhận được sự thất vọng tràn trề của hai người kia nhưng vốn chuyện này chả liên quan gì đến bản thân nên không màng can thiệp vào làm gì.
Ngày thứ hai đến nhà Chú Cao tiếp tục từ chối.
Ngày thứ ba đến, Tạ Kiến Minh và Hàn Lâm có vẻ cứng đầu hơn nên khuyên họ rất lâu làm cho cả hai vợ chồng cảm thấy phiền.
Ngày thứ tư vẫn đến nhưng không nhưng thường lệ mà việc đầu tiên Tạ Kiến Minh gọi lẩu ra trước, cả ba người ngồi ăn đến chợt tối mới khuyên hai vợ chồng suy nghĩ lại về việc hợp tác kia nhưng vẫn bị từ chối.
Ngày thứ năm vừa đến nơi thì liền thấy trên cửa tiệm treo một tấm bảng có dòng chữ to tướng.
- Hôm Nay Tiệm Không Mở Cửa -
Ngày nào cũng như vậy Dương Di có chút ngại nhưng hai tên kia vẫn bám theo năn nỉ dai như đỉa vậy, suốt một tuần hơn đều bị từ chối làm Hàn Lâm nản lòng tưởng chừng như chuyện hợp tác này không thể xảy ra được nữa rồi.
Đến buổi tối ngày thứ chín Tạ Kiến Minh đột nhiên vào phòng Dương Di tìm cô, đương nhiên vừa sáng sớm cũng bị vợ chồng chú Cao từ chối như mọi hôm.
Anh vặn tay nắm cửa mở ra, bước chân từ từ tiến vào liền nhìn thấy cô ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Dương Di thấy cửa mở cũng ngước nhìn ra thấy anh đứng trước liền hỏi.
- Gì vậy?
Tay cô đặt điện thoại xuống bên cạnh trên màn hình vẫn còn hiện cuộc trò chuyện tin nhắn qua wechat với Trương Tiêu.
Chỉ nhìn thấy cái tên thôi Tạ Kiến Minh chẳng thèm nhìn thêm giây nào nữa, anh chuyển đôi mắt lên phía trên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Dương Di.
- Em giúp anh khuyên hai người họ đồng ý hợp tác được không
Dương Di vốn đoán ra Tạ Kiến Minh sẽ đến nhờ cô nhưng trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời rồi.
Chuyện không liên quan đến mình chắc chắn cô không xen vào huống hồ chi giúp đỡ người khác.
Khoé môi cô cong lên trả lời.
- Xin lỗi nhưng tôi không giúp được gì đâu
- Anh biết một khi em lên tiếng thì hai người họ sẽ suy nghĩ lại
Tạ Kiến Minh im lặng cúi đầu nhìn mặt đất khoảng năm giây rồi nhìn cô nói tiếp.
- Anh xin em đó giúp anh đi, em yêu cầu gì cũng được
Dương Di !.
Cô vốn biết chuyện này rất quan trọng với anh nhưng trong lời nói của anh cô lại để ý đến vấn đề tại sao anh biết và cho rằng chắc chắn khi cô mở lời thì hai vợ chồng chú Cao sẽ giúp đỡ chứ.
Ban đầu cô chỉ nói có quen biết hai người ấy thôi chứ