Tạ Kiến Minh ngủ rất say sưa bởi tiếng chuông điện thoại cứ mãi reo lên nên mới đành thức dậy, đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại trên màng.
Đầu dây bên kia chuyền đến giọng Tịnh Y Tâm.
- ‘’ Tìm được hai tên đàn em của Trương Tiêu hôm đó rồi ‘’
Tạ Kiến Minh nghe xong tỉnh ngủ hẳn, ngồi bật dậy nói giọng khàn khàn.
- ‘’ Đưa hết tới nhà tôi ‘’
…
Bên này Trương Tiêu cảm giác được có chuyện gì đó không an tâm liền đưa mắt nhìn lên camera ở góc trên trong phòng làm việc của bố mình.
Dự cảm trong lòng bất ổn nên tay bất chợt theo linh cảm mà mở ngăn bàn ra tìm lục lọi tìm sấp giấy tờ hoá đơn mua vật liệu xây dựng kém chất lượng và bằng chứng làm giả hoá đơn.
Càng tìm càng nóng máu vì không thấy nữa …Trương Tiêu mắt đỏ lên vì vừa tức xen lẫn vào một chút sợ hãi liền đi đến phòng camera kiểm tra chỉ thấy rõ ràng rành mạch là tên thư ký của ba hắn tin tưởng nhất.
Trương Tiêu cũng là người có đầu óc liền biết ngây là Tạ Kiến Minh làm.
Cùng lúc ấy bên nhà Tạ Kiến Minh có mặt của Tịnh Y Tâm lẫn hai tên kia vừa tóm được.
Bọn chúng nhát như thỏ đế vừa hù dọa mấy cái là chịu hợp tác với Tạ Kiến Minh.
Tạ Kiến Minh liền lấy điện thoại ra gọi cho Dương Di báo tin tốt lành này đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
- ‘’ Alo ‘’
- ‘’ Di Di đến nhà anh đi, có tin tốt cho em ‘’
Dương Di bên này đang ăn sáng cùng Hạ Tử Hầu, vừa nghe câu này là biết Tạ Kiến Minh nói đến việc gì rồi.
Cô nhanh chóng đứng dậy vội vàng chạy lên phòng vừa nói lớn.
- ‘’ Tử Hầu chị có việc đi trước em ăn đi ‘’
Như mọi lần thôi …chưa kịp trả lời Dương Di đã đi mất hút ra khỏi nhà rồi.
Vừa ra khỏi nhà bước ra sân vườn rồi nhanh chân đi ra cổng, bỗng dưng từ đằng sau lưng cô liền xuất hiện một cách tay rất mạnh mẽ vươn lên trên mặt cô, trên bàn tay hắn còn cầm một khăn tay nhỏ.
Cô giật mình vùng vẫy nhưng vì tác dụng của thuốc mê trong khăn tay làm cả người mê màng rồi chìm vào hôn mê.
Cũng không biết qua bao lâu rồi …khi cô mở mắt ra trời đã dần tối xung quanh có thể nhận ra được đây là một công trường, trước mặt còn có Trương Tiêu đang ngồi ung dung nhìn cô.
Vừa thấy hắn cô liền run rẩy cả người lên không phải vì sợ mà là vì câm ghét hắn.
Vừa thấy cô tỉnh hắn liền bước lại gần cô, vươn tay le vuốt v e gương mặt mịn màng của cô.
Giọng đểu cán vang lên.
- ‘’ Dương Di em tỉnh rồi ‘’
Cô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ hai tay bị trói lại ra đằng sau.
Cô nhìn hắn cười khinh bỉ
- ‘’ Đây là đãi ngộ của người mà anh một câu hai câu nói thích đây à? ‘’
- ‘’ Đừng giận anh không làm gì em đâu, Tạ Kiến Minh của em hay lắm dám mua chuộc người của bố anh ‘’
Hắn bật cười vang lên vừa vỗ tay.
- ‘’ Hay lắm hai người hay lắm ‘’
Dương Di nhìn hắn khó hiểu hắn giống như kẻ điên …bất chợt nhìn xuống dưới chân mình là chiếc áo vest cùng bộ với