Kinh thành Tây Nguỵ nhộn nhịp, nhưng ở một ngôi chùa giữa chốn thị phi đó, Cao Doanh Tâm vẫn ngày ngày đi đến dâng hương cầu Phật, mong cho Bạch Vũ Ngọc thượng lộ bình an, sớm ngày trở về cùng nàng và Bạch Vũ Thái.
Bạch Vũ Thái cho đến nay đã được ba tuổi, tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cho nên Cao Doanh Tâm vẫn luôn đỡ lo phần nào.
Cao Doanh Tâm vừa đi ra khỏi cửa Phật liền nhìn thấy một nam nhân đang chất hàng hoá lên xe ngựa, còn nghe được hắn là đang chuẩn bị vận chuyển trang sức đến Bắc Tề.
Trong lòng Cao Doanh Tâm liền nảy ra một ý định "Vị đại ca này có thể cho ta hỏi thăm một chút được không ?"
Thanh Phong xoay người, nhìn thấy Cao Doanh Tâm đã đứng từ sau lưng hắn, liền mỉm cười đáp "Cô nương xin cứ nói"
Cao Doanh Tâm thật sự không còn cách nào nên mới dùng đến cách này, vì Cao Dũng và Cao Ngọc Tuyền đều không cho phép nàng rời kinh thành đi tìm Bạch Vũ Ngọc "Thật ra ta muốn đến Bắc Tề thăm thân nhân nhưng hiện tại ta không thể tìm được xe ngựa nào. Liệu ngươi có thể cho ta đi nhờ một đoạn ?"
Thanh Phong bật cười "Haha, cô nương có thể cùng ta đến thẳng Bắc Tề mà không cần đi nhờ một đoạn"
Cao Doanh Tâm nghe vậy, lòng lập tức vui mừng song liền lo ngại nếu nàng cứ lưu lại đây quá lâu mà không khởi hành, e là người của nàng ở bên ngoài sẽ chạy vào kím nàng "Vậy khi nào chúng ta có thể xuất phát ?"
Thanh Phong làm sao không nhìn ra được sự gấp gáp của Cao Doanh Tâm, bất quá đi càng sớm càng tốt, dù sao đây cũng là Tây Nguỵ, không tiện để hành động. Mà khi nãy hắn còn đang lo tìm cách cho Cao Doanh Tâm nguyện ý đi cùng hắn, hiện tại cảm thấy ông trời thật ưu ái mình "Có thể khởi hành bây giờ bởi vì trời tối sẽ rất khó đi"
Cao Doanh Tâm nghe vậy liền thấy nhẹ nhõm, sau đó cầm lấy một túi ngân lượng đưa cho hắn "Ta chỉ có nhiêu này, mong ngươi thông cảm"
Thanh Phong liền từ chối "Cô nương là thân nữ nhân, nên có ngân lượng phòng thân. Dù sao chúng ta cũng tiện đường nên đừng khách sáo như vậy"
Cao Doanh Tâm mỉm cười nhìn Thanh Phong "Ngươi thật tốt"
Thanh Phong nhìn nụ cười của Cao Doanh Tâm, trong lòng liền cảm thấy chua xót, không rõ là tư vị gì.
Ở hoàng cung, Cao Ngọc Tuyền cùng Cao Khiết Bình ngồi ở hoa viên uống trà, thỉnh thoảng lại nhìn sang Bạch Vũ Đình và Bạch Vũ Thái đang chơi đùa cùng nhau.
Cao Khiết Bình rót trà cho Cao Ngọc Tuyền "Nương nương, ta nghe nói suốt hai năm nay ngươi vẫn để cho Tiểu Ninh Tử bên cạnh dạy dỗ hoàng thượng ?"
Cao Ngọc Tuyền gật đầu "Dù sao gia đình hắn cũng đã từng phò tá nhiều đời đế vương, Đình nhi có hắn bên cạnh cũng rất tốt. Ta có hỏi qua, Đình nhi rất thích hắn"
Cao Khiết Bình chần chừ một lúc, liền nói tiếp "Nhưng hắn từng đi theo Bạch Vũ Gia, ta sợ ..."
"Tham kiến hoàng hậu, Cao tướng quân"
Lời nói của Cao Khiết Bình bị cắt ngang, mà Cao Ngọc Tuyền cũng đang bận tâm đến chuyện khác "Chuyện gì ?"
"Tương vương phi, đã bỏ đi, đây là thư vương phi để lại cho nương nương"
Cao Khiết Bình thay Cao Ngọc Tuyền cầm lấy tờ giấy, trên đó chỉ viết ngắn gọn "Ta sẽ bình an trở về, mong a tỷ lượng thứ"
Cao Khiết Bình sợ Cao Ngọc Tuyền sẽ cho người đuổi theo bắt Cao Doanh Tâm về, hắn lập tức cho tất cả binh lính lui xuống.
Sau đó mới hướng Cao Ngọc Tuyền mà chậm rãi nói "Doanh Tâm có thể thuận lợi biến mất trước vệ quân của hoàng hậu thì chắc chắn người đi cùng muội ấy cũng không đơn giản"
Cao Ngọc Tuyền nhìn đại ca của nàng "Ý huynh bảo ta nên tin tưởng Doanh Tâm ?"
Nhận được cái gật đầu của Cao Khiết Bình, Cao Ngọc Tuyền tiếp tục không yên tâm "Nhưng muội ấy chưa từng đi đâu xa như vậy, đằng này là đến Bắc Tề, ta thật sự lo nếu có chuyện gì, Doanh Tâm sẽ không biết cách chống đỡ"
Cao Khiết Bình biết Cao Ngọc Tuyền lo lắng, hắn cũng rất lo lắng, bất quá hắn liền phái Phúc Minh Khang truy tìm và âm thầm bảo vệ Cao Doanh Tâm, còn hơn để nàng đứng ngồi không yên ở đây.
"Hoàng hậu cứ tin ở ta và Doanh Tâm"
Mặt khác trong một bìa rừng, Bạch Vũ Hàm ra lệnh cho tất cả đều ở bên ngoại đợi, tự nàng cùng Lục Huệ Trân đi vào trong.
Trong lịch sử ghi chép, quốc sư Bắc Tề dùng thuốc khống chế rất nhiều cao thủ võ lâm để họ làm việc cho lão. Lần này đi xa nhưng Bạch Vũ Hàm chỉ đem theo vỏn vẹn mười người, bởi vì nàng đã xác định trên đường đi sẽ thu thập thêm một vài người nữa.
Ở hoàng cung Bắc Tề, Trương Siêu tìm đến Phó Minh Huyền nhưng chỉ gặp Lạc Vũ Hà đang ở đây.
Lạc Vũ Hà nhìn thấy Trương Siêu, liền vui cười chào hỏi "Trương đại nhân đến tìm công chúa sao ?"
Trương Siêu gật đầu "Ta muốn nói chút chuyện với công chúa"
Cùng lúc này, Phó Minh Huyền từ trong phòng ngủ bước ra, nàng nhìn thoáng qua Lạc Vũ Hà rồi lại hướng Trương Siêu "Sư phụ có phải đã điều tra được gì ?"
Trương Siêu gật đầu sau đó ngập ngừng nhìn Lạc Vũ Hà.
Phó Minh Huyền thấy vậy liền lên tiếng "Sư phụ cứ nói, ta vốn lần này muốn để Vũ Hà cùng đi chung"
Trương Siêu nghe vậy cũng không có ý kiến gì, liền trả lời "Quốc sư đã dùng mê hồn, một loài bùa chú