- Bảo cậu đi xử lí công việc, thế nào rồi? Xong cả chưa?
Lấy lại sự chuyên nghiệp của mình, anh ta đưa cho Lục Thế Minh một xấp văn kiện.
- Đã xong rồi ạ.
Cụ thể là do ông ta làm, tôi đã hỏi tên phục vụ thì anh ta nói như thế.
Kiểm tra các camera thì các thông tin đều bị xóa sạch.
Muốn tóm được ông ta thì chúng ta cần bằng chứng chứ không phải một lời nói suông thì...!Ông ta không nhận đâu.
Nghe anh ta nói vậy hắn gật gật đầu.
- Chuyện đó cậu không cần lo.
Tôi đã nhờ người giải quyết rồi.
Còn đây? đây là gì.?
Chỉ vào tờ giấy trên tay hắn, anh ta nói.
- Đây là dự án sắp tới của Giang thị, bọn họ cho đấu thầu khu đất ở ngoại ô thuộc trung tâm vàng của Hải Thành.
Dự án này có quy mô lớn, có tiềm năng phát triển tốt nên nó đang là miếng bánh lớn cho các công ty tầm cỡ.
Không ngoại trừ vì nó mà Cố thị trực tiếp đối đầu với Lục thị.
Nghe trợ lí nói về điều này, hắn chỉ cười khẩy.
Tự lưng vào chiếc ghế xoay quyền lực của mình, như một ông vua đang nắm giữ ngai vàng và đang xem các quan thần biểu diễn trò vui dưới mí mắt.
Khí chất này, biểu hiện này đúng là ra dáng một ông lớn không ai bì được.
- Miếng bánh lớn thì phải hợp với người có dạ dày to.
Bọn họ? Không xứng.
Một câu nói đầy hống hách nhưng thật uy quyền.
Làm việc chung đã lâu nên Trình Cán chẳng còn lấy làm lạ nên trực tiếp đi vào vấn đề chính.
- Vậy để tôi soạn sẳn hồ sơ đấu thầu rồi gửi cho anh duyệt.
Cuối tuần sau là ngày đấu thầu.
- Cậu cứ lo phần hồ sơ, chuyện còn lại cứ để tôi.
Mười lăm phút nữa mở cuộc họp khẩn.
Chờ khi Trình Cán đã ra ngoài, hắn nhanh bước về phía cô ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng.
Đôi môi bạc gợi cảm hôn lấy hôn khắp nơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đến ửng đỏ.
Vội lấy tay chống chế ở ngực anh, dùng tý lực đẩy anh ra nói.
- Anh đi giải quyết công việc đi.
Nghe cô nói mà anh xụ mày ngồi phịch xuống ghế ngay cạnh cô hờn dỗi.
- Em chả thương anh.
Nhìn anh, cô phì cười.
- Ngoan em thương.
Chỉ đợi cô nói câu đó anh liền lấn lướt chỉ chỉ tay vào má mình.
- Vậy hôn hôn anh đi.
chụt
Nụ hôn bất ngờ làm anh đơ ra một chút.
Nhanh chóng lấy lại cảm xúc anh phì cười.
Nụ cười đầy vui vẻ và hạnh phúc.
...
Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng.
Cũng phải thôi.
Lần này trực tiếp đối đầu với Cố thị và bao công ty tầm cỡ khác nên họ phải chuẩn bị chu đáo và hết sức thận trọng.
Lần hợp tác này sẽ là lần khẳng định vị thế của các công ty nên ai cũng nổ lực.
Lần này hắn hạ quyết tâm như thế, cho dù có là Lục thị hắn cũng không có ý định nhường.
Lục Thế Minh hắn có hai phương châm sống.
Một là yêu thương chiều bạn giường.
Hai là trên thương trường mọi thứ đều giải quyết bằng thực lực.
Đừng kể là cha con, bây giờ họ mỗi người điều hành một công ty.
Ai thắng làm vua, ai thua làm giặc...!vậy thôi.
Văn bản đã được soạn sẳn, nội dung chủ yếu cũng đã giải quyết xong.
Hắn, nhanh tay dùng bút kí rồi chuyển đi.
Giải quyết xong mọi việc cũng là đến giờ tan ca.
Nhìn về phía cô gái nhỏ vẫn say mê đọc sách làm anh âu yếm nhìn.
- Đừng đọc nữa.
Về nhà chúng ta nào bé con.
Em mệt cả ngày rồi, về anh sẽ nấu gì đó tẩm bổ cho em.
Như lời đã nói.
Vừa về đến nhà Lục Thế Minh đã cởi vest, bắt tay vào công việc bếp nút.
Nhìn hắn loay hoay dưới bếp làm cô vô thức mỉm cười.
Ừ thì người đàn ông cao mét tám mươi chín, body miễn chê, gương mặt đẹp không góc