Nam Hoài Cẩn buông hai bả vai cô ra, anh đứng nhìn cô khẽ lên tiếng:"Cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ không như vậy nữa"
Quan Sơ Nguyệt không trả lời, trong lòng cô bây giờ thật sự cũng không dễ chịu gì.
Rõ ràng là anh có người khác sao lại nói với cô như vậy chứ.
Chỉ nghĩ như vậy thôi mà nước mắt của cô đã gần như không kìm được.
Cô muốn xoay đi để anh không nhìn thấy cô khóc
- Sao lại khóc?
Nam Hoài Cẩn bước qua trước mặt của cô, anh nâng mặt cô lên không cho cô xoay đi:" Trả lời anh đi"
Cô muốn đẩy anh ra nhưng anh giữ rất chặt cô không thể làm gì được
- Ra ngoài
Quan Sơ Nguyệt lạnh lùng nhìn vào người đàn ông trước mặt mình, thấy anh vẫn đứng lặng thinh không có ý đi chuyển.
Cô có hơi lớn tiếng:” Em bảo anh ra ngoài anh không nghe sao?”
- Em trả lời anh trước.
Tại sao em khóc? Nếu em không nói thì anh sẽ mãi ở đây
Nam Hoài Cẩn cuối cùng vẫn là Nam Hoài Cẩn, anh lạnh lùng lại còn ngang ngược.
Nhưng dù anh có là ai đi chăng nữa thì Quan Sơ Nguyệt cũng không bao giờ chịu thua:” Được, vậy nếu anh không đi thì em đi”
Nói dứt câu, cô đẩy anh ra rồi bước xuống giường.
Bàn chân cô bước từng bước trên sàn lạnh ngắt, bỗng dưng cánh tay cô bị nắm lại.
Người đó không ai khác chính là anh, cô lạnh lùng nhìn người trước mắt:” Buông ra”
- Em trở lại giường đi.
Anh đi là được rồi
Nam Hoài Cẩn cúi người bế cô đặt lên giường, anh đừng nhìn cô gái lạnh lùng đang đối mắt với mình rồi ngậm ngùi rời đi.
Đẩy cửa bước ra ngoài, anh dặn dò thuộc hạ canh chừng căn phòng này cho cẩn thận rồi lưu luyến rời đi
….
“ Chát “
“ Bốp”
- Tỉnh lại đi
“ khụ khụ khụ “
Trên sàn là 4 người đàn ông cùng 1 người phụ nữ hết tạt nước thì bị đánh đập đến dã mang.
Chẳng những như vậy, còn bị người khác cưỡng hiếp.
Người phụ nữ nhìn người bước vào mà la hét:” Cút, đừng lại gần bà đây.
Nếu tao thoát được khỏi đây thì các người đừng hòng sống yên ổn”
- Ha ha ha, cô gái à.
Cô biết các người đụng vào ai không mà còn mạnh miệng như vậy?
Một đám người đứng nhìn 5 người họ chật vật mà mà cười thỏa mãn.
Một lúc sau, lại