Nghe thấy tiếng la hét phát ra từ căn phòng đó, Nam Hoài Cẩn liếc sang 4 người người còn lại mà mỉm cười gian xảo.
....!
Ở phía bệnh viện
Sau khi Nam Hoài Cẩn rời đi, Quan Sơ Nguyệt vẫn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ
" Cạch"
Cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra.
Người bước vào chính là Ôn Đình Ngọc, cô ấy nhìn cô bạn thân đang ngồi trên giường bệnh mà bất giác thở dài, người đàn ông bên cạnh đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng xoa xoa an ủi
Ôn Đình Ngọc khẽ lên tiếng trêu chọc Sơ Nguyệt:" Này, đang mong nhớ anh nào thế?"
Nghe tiếng của Đình Ngọc, cô liền nhanh chóng giấu đi những nỗi buồn trên mặt, quay lại với gương mặt vui vẻ:" Làm gì có, chỉ tại mình chán quá thôi"
Nói rồi cô nhìn sang người đàn ông đi cùng Ôn Đình Ngọc, sau đó nở một nụ cười gian xảo:" Hai người?"
" Hai người định khi nào đây?"
Ôn Đình Ngọc nghe Sơ Nguyệt hỏi thì nhớ đến chuyện bọn họ vừa làm liền đỏ mặt.
Cô cúi đầu đem bó hoa vừa mang đến cắm vào lọ:" Cậu...!cậu đừng để ý đến chuyện của mình.
Cậu lo tịnh dưỡng cho khoẻ trước đi"
- Ây da, Đình Ngọc sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu bị bệnh sao? Ha ha ha ha
Quan Sơ Nguyệt đem cô làm thú vui mà trêu chọc không ngừng, mãi cho đến lúc Bạch Hàn - người đàn ông cùng cô bước vào lúc nãy lên tiếng:" Được rồi, đừng chọc cô ấy nữa"
- Hơi, chưa gì đã bênh nhau rồi
Sơ Nguyệt bĩu môi, lưng tựa vào thành giường trông rất lười biến.
Cùng lúc đó, cánh cửa lại được mở ra.
Lần này là hai người đàn ông, một người là Ôn Tư Thành, một người là Bạch Thần
Bạch Thần vừa bước vào thì chạm phải người em trai của mình không ai khác chính là Bạch Hàn.
Anh nhíu mày nhìn anh ta:" Đến đây làm gì?"
Bất giác anh lại nhìn sang người con gái bên cạnh em trai mình thì đã muốn rút lại câu hỏi vừa mới nói ra.
Ờ thì ai kia của người ta ở đây mà.
Nghĩ thì anh lại phát chán, em trai anh đã sắp có gia đình còn anh thì vẫn còn độc thân như thế này
Ôn Tư Thành thấy người anh em ủ rủ như vậy liền tiến đến vỗ vai an ủi:" Có gì đâu