Bạch Thần lên tiếng can ngăn, anh liếc nhìn Tư Thành đang lái xe:” Việc bây giờ là để Sơ Nguyệt tránh xa Nam Hoài Cẩn.
Đề phòng việc em ấy nhớ lại”
Đằng sau, Đình Ngọc uất ức úp mặt vào lòng Bạch Hàn.
Tất cả đều tại Nam Hoài Cẩn, tại anh ta hại Quan Sơ Nguyệt của cô
...
Về đến nhà, Ôn Đình Ngọc liền nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ:" Alo? Ai đấy ạ?"
Đầu dây bên kia từ từ lên tiếng, giọng nói của người đàn ông phát ra từ điện thoại khiến cho cô nghe xong liền muốn tắt máy
- Là tôi, Nam Hoài Cẩn
Đình Ngọc cười lạnh:" Tìm tôi có chuyện gì?".
Nếu cô đoán không nhằm thì anh ta gọi cô chỉ có liên quan đến Sơ Nguyệt.
Thật không ngoài dự đoán của cô, anh ta còn muốn nhờ cô giúp đỡ
- Chuyện của tôi và Sơ Nguyệt vào 2 năm trước chắc cô đã biết
- Ha chú còn nhắc chuyện đó? Chú không cảm thấy bản thân như cầm thú sao? Năm đó, Sơ Nguyệt bao nhiêu tuổi chứ? Lại còn bị chú đè ra cưỡng hiếp.
Cũng may là cậu ấy bị mất trí nhớ, quên đi đoạn kí ức đó, nếu không chú kêu cậu ấy làm sao hả? Bây giờ chú còn muốn làm gì nữa
Ôn Đình Ngọc không kìm được tức giận mà xổ một tràn cho Nam Hoài Cẩn nghe, cô tức đến mức độ thở không nổi nữa thì nghe được câu nói của anh liền muốn ngất đi
- Tôi không cố ý.
Lần đó là do tôi phát bệnh, thần trí lúc đó cũng không bình thường.
Ngày hôm sau tỉnh lại tôi cũng không nhớ chuyện đã xảy ra
- Chú có cố ý hay không là chuyện của chú.
Nhưng sự thật là chú đã làm hại Sơ Nguyệt, nếu cô ấy nhớ lại thì làm sao đây? Chú có biết sáng ngày hôm đó cậu ấy khổ sở đến mức nào không? Tất cả là do chú
Nam Hoài Cẩn thở dài:" Coi như tôi cầu xin cô, tôi muốn giải thích chuyện này rõ ràng cho Sơ Nguyệt.
Dù sao cô ấy cũng phải biết rõ chuyện đã xảy ra, đến lúc đó dù cô ấy có hận tôi thế nào cũng được.
Tôi hỏi cô, nếu là cô, cô có muốn người khác che dấu mình một chuyện lớn như vậy không?"
- Là không đúng chứ? Sơ Nguyệt cũng sẽ giống như vậy, cô ấy cũng nên biết sự thật
Nghe anh nói đúng thật là không sai, nhưng cô vì muốn Sơ Nguyệt sống vui vẻ nên sẽ không bao giờ giúp anh đạt được ý nguyện đâu:" Chú không cần nói nữa, tôi sẽ không bao giờ giúp chú đâu.
Nếu chú cảm thấy tội lỗi thì buông tha cậu ấy đi"
Nói xong cô liền cúp máy.
Bên kia Nam Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào điện thoại thở dài.
Xem ra anh phải tự mình tìm đến cô rồi
Nam Hoài Cẩn đang trầm ngâm thì chị Nam bước vào:” Chuyện gì vậy?”
Nam Yên